pacman, rainbows, and roller s
Bà Già Khó Tính, Em Yêu Chị!!

Bà Già Khó Tính, Em Yêu Chị!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324914

Bình chọn: 8.00/10/491 lượt.

vui được làm quen với em.

-Dạ em chào anh... cô e lẹ nhìn tên con trai trước mặt, đẹp thì đẹp thật nhưng cảm giác nhìn anh ta có chút vấn đề... nan giải.... mà giác quan thứ sáu của cô mách bảo điều đó.Nhưng dù sao hắn cũng trả tiền hộ cô cho cô khỏi mất mặt.

-Em có thể cho anh số điện thoại được không? Dương vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại ra chỗ cô đúng lúc đó thì...

-Quỳnh Thư đi về... Tiếng nói phát ra từ đằng sau, đó là Quốc . Nhìn khuôn mặt anh kìa hầm hầm đỏ lên tức giận cô cũng hơi hoảng. Cô nhận ra mình cũng có lỗi một phần trong chuyện này.

Chưa kịp để cô nói gì Quốc đã kéo tay cô đi ra ngoài quán, nhưng khổ nỗi đôi tay đằng sau cô cũng bị kéo lại. Một lực lượng bình luận rất đông cho tình yêu tay ba giữa hai anh đẹp trai và một con quái thú. Cái quán ăn thương mại hằng ngày thưa khách là thế, ấy mà hôm nay quá tải số lượng người.

Quỳnh Thư đang ở trong trình trạng tiến thoái lưỡng nam: Đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Hai tay cô cứ kéo lên kéo xuống khiến đôi tay rã rời.

-Anh là ai?-Quốc nhìn tên đằng sau đang cầm tay cô.

-Thế Anh là ai?-Dương cũng vặn lại tên phá đám.

-Buông ra...cô hét lên đúng lúc cái bài hát "Ai Ai Ai" kết thúc và bắt đầu bài hát "Buông Tay" được vang lên. Con nào rảnh quá vậy? Mà cũng biết đúng thời điểm quảng bá nhạc nữa chứ.

Hai cánh tay tự động...buông. Xoay người và hai cánh một cách tự nhiên cho khỏi mỏi, cô lấy chiếc túi đưa cho Quốc, giật điện thoại bấm bấm gì đó rồi trả Dương. Cô bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

-Chuyện gì vậy?- mọi người bàn tán xôn xao trước hành động kì lạ của cô.

Trừng mắt nhìn tên Dương, Quốc nói một câu thách thức rồi bỏ đi: -Cứ cẩn thân đấy.

-Tôi sẽ chờ-Dương cũng hồn nhiên đáp lại ở phía sau..

Vội vàng đi, cô không may trượt chân ngã. Ôi thôi mông sắp được hội tụ với đất rồi. Nhưng may mắn là Quốc đến đỡ cô kịp.

-Cám ơn nha! cô cười hì hì rồi bước đi tiếp. Cả một đoạn đường dài cô đi trước Quốc lẽo đẽo đằng sau cho đến khi ra chiếc xe của anh.

-Leo lên đi-Quốc mở cửa xe và cô bước vào. Hứ, hắn bắt cóc mình rồi phải trả mình về là đúng rồi, ngu gì bắt taxi tốn tiền,hahaha-Cô thầm nghĩ.

-này...sao lại cho người lạ số điện thoại-Quốc vừa cho xe chạy vừa hỏi tội cô.

-Ơ,hỏi làm gì, mà thôi mất công hỏi đây trả lời cho nghe, mà nhớ giữu bí mật đấy nhé. Nói rồi cô ghé sát tai anh thì thầm.

-Đấy là số điện thoại "HÚT BỂ PHỐT" dán ở tòa nhà đối diện nên bấm số cho luôn. Đấy gọi là đền bù cho anh ta vì đã trả tiền ăn.

Cô nói rồi mà Quốc không nhịn được cười, chiếc xe cứ vi vút lượn lờ trên đường khiến cô la oai ái anh mới dừng được xe....

-Cho anh cười nốt rồi anh lái, không xảy ra tai nạn đấy.... và cứ thế nửa tiếng hắn như thằng hâm, cứ cười cười và cười.....

Hahahahha..-khụ khụ..... Thùy Linh nghe xong câu chuyện mà rớt nước mắt, Thanh Hà cũng không ngoại lệ khi dùng hai tận hai túi giấy ăn nguyên vẹn.

-Hai con kia, chúng mày bày việc cho ta làm đấy hả?

-Quỳnh Thư ạ,bạn đúng là một nhà báo giỏi, câu chuyện của bạn nó cảm xúc lắm ý..hahahaha....

-Ta rớt hàm rồi ta lên oánh răng đi ngủ đây, hahaha...

Hai cô bạn ôm nhau cười lên phòng, còn mỗi Quỳnh Thư vẫn mặt đơ ở dưới nhà...

-Là sao? Cô tự hỏi mình và đi dọn lại bãi chiến trường-Biết thế không kể? Chúng nó chả an ủi mình thì thôi lại còn cười, hứ...

**** Ở một nơi nào đó...

Dương vui vẻ bấm số gọi điện cho cô gái ban sáng, hình như cô ấy tên Thư...

-Tút tút tút...

-Alo,. Thư hả Dương đây??

-Thư nào, Đây là công ti hút bể phốt, thế anh có hút không?...

-Dương???????



Mọi việc của Quỳnh Thư dường như được dừng lại để cô chuyên tâm vào
công công việc đóng phim của mình. Hiện tại bây giờ trong lòng cô vừa
vui nhưng lại có thêm những khoảnh khắc lo lắng. Là một nhà báo, việc
quay phim diễn ra như cơm bữa với các bài phỏng vấn hay chương trình
truyền hình thực tế. Nhưng khi làm việc là cô có kịch bản trước mọi
chuyện được diễn ra tự nhiên và cô nắm thế chủ động. Còn đóng phim khiến cô phải học thuộc kịch bản làm theo đạo diễn và không hẳng có được ý
kiến trong mình.

Hôm nay cô lại phải
thức dậy sớm để kịp đến đài truyền hình. Thật may mắn khi hôm nay cô đã
không đánh đổ hay làm thứ gì ảnh hưởng đến quá trình ngủ nướng của hai
cô bạn thân.

Kịch bản cô chưa nhận, nội
dung chưa xem qua, nên trong lòng cô càng lo lắng. Bước xuống tầng trệt
của khu trung cư cô đã thấy một chiếc xe hơi bóng loáng đững đó. Máu
hóng hớt trong lòng cô dâng cao khiến cô mon men đến gần.

-Cuộc đời thật là bất công, thằng hai hộp sữa con không hộp nào! Đứa thì thừa tiền không tiêu đến, kẻ kiết sát không một hột ăn! Thư vừa đi vừa lẩm
nhẩm bài học triết lí của mình thì một tiếng kêu phát lên:

-Này nhái xanh...

-Mịa nó, có con nhái mà cũng giật mình, không biết thằn