The Soda Pop
Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Qúy Tộc)

Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Qúy Tộc)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 8.00/10/431 lượt.

óc hả bà già? Đã già lại còn xấu, đã xấu lại còn lắm
điều, đã lắm điều lại còn ăn nhiều"- Phong cau mày hất tay Nhi ra
gắt gỏng. "- Ơ hay thằng nhóc này. Ta mới có 17t, già ở đâu? Mặt
baby thế này mà mi kêu là xấu, mắt mi có vấn đề hả? Ta lắm điều ở
chỗ nào? Ăn là 1 hoạt động của cơ thể, ko ăn mi sống được chắc?"-
Nhi đứng dậy hùng hồn đốp lại. Những người còn lại chỉ biết thở
dài hàng cây số. Lại thêm 1 cặp Thoại Anh-Long nữa. Kiểu này thì lỗ
tai tất cả mọi người được "chăm sóc đặc biệt" dài dài rồi.
"- Thôi Nhi ơi. Vào lớp thôi"- Phương đứng dậy kéo tay cô bé
vào lớp trong khi Nhi vẫn đang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đập bàn
đập ghế thị uy với Phong. Khó khăn lắm thì Thoại Anh và Phương mới
lôi được Nhi về lớp. Từ nãy tới giờ đến là khổ lỗ tai của 2 người.
Không khéo tý nữa phải rồng rắn nhau vào bệnh viện khoa tai mũi họng
cũng nên.

"-Bực chết đi được"- vừa đi, Phong vừa lấy chân đá mấy hòn
sỏi trên đường đi. Cái con nhóc tên Nguyệt Nhi gì đó, tức đến chết
mất! "- Phong, hình như khuôn mặt đó tao gặp ở đâu rồi thì
phải?..."- Long xoa cằm chau mày "- A! BẠCH NGUYỆT NHI! Vợ
tương lai của mày!" - Lâm búng tay nhìn Phong, cậu nhóc chỉ biết
thở dài. Than trách ông trời sao lại "ban" cho cậu 1 cô vợ dữ
còn hơn cả sư tử thế khôg biết. "- Hẳn nào, hôm nay tự dưng cho
người hộ tống mày đi học. Nhi là hs mới chuyển về sáng nay."-
Long cười nham hiểm nhìn nhóc Phong. "- Hóa ra là kêu mày đi xem
mặt. Gia đình 2 bên cao tay ghê đấy chứ?!"- Lâm cười khoác vai
Phong. Bất chợt, trên môi Phong nở 1 nụ cười ranh mãnh. Hãy chống mắt
lên mà xem cậu dạy vợ thế nào.

Nhi nghe nói rằng ở thư viện của trường có rất nhiều sách hay nên cô
bé đã quyết định nán lại vào thư viện để tìm sách. Cả trường không
còn 1 bóng người, chỉ có từng cơn gió lạnh rơi cùng vài chiếc lá
héo úa rơi xuống nền đất ẩm ướt, 1 cô nhóc ôm nguyên chồng sách cao
qúa đầu đang đi về phía nhà xe.

"BỘP"-cô va phải ai đó làm đống sách rơi xuống đất. Đang
định cất tiếng xin lỗi thì Nhi đã bị chặn họng bởi một giọng nói
chanh chua: "-Con nhỏ này, mắt mù hả?". Nhi ngẩng mặt lên,
trước mặt cô là 1 đứa con gái có mái tóc vàng choé đang nhìn cô với
ánh mắt hách dịch. "-Ha! Hóa ra là con nhỏ mới chuyển trường.
Tao cũng đang định đi kiếm mày đây. Anh em, mau ra đây nào!"- dứt
lời cô ả tóc vàng, khoảng 6, 7 tên con trai bước ra và lôi Nhi đi mặc
kệ cô bé đang gào thét om lên điếc cả tai. Lũ này lôi Nhi đến một
nhà kho cũ kỹ, bụi bặm: "- Muốn gì hả?"- Nhi vênh mặt thách
thức. "- Chúng mày, đánh nó cho tao. Vừa mới vào trường đã chơi
nổi hả?"- ả tóc vàng ra lệnh. "- Đánh nhau chứ gì? Muốn
thì Bạch Nguyệt Nhi này chiều"- Nhi cười nửa miệng nói. Cô nhóc
bật nhảy lên rồi cứ nhàm vào mặt mấy thằng đó mà đá. Đá mạnh đến
nỗi có khi ba mẹ chúng còn chẳng nhận ra được luôn. Xử xong tốp đầu
thì lại có thêm 5 người nữa. Khiếp! Người ở đâu ra mà đông dữ vậy
nè trời! Dù có giỏi võ đến đâu thì đánh nhiều thế này chắc chắn
sẽ bị mất sức. Tiếp xong 5 thằng tiếp theo thì Nhi xuống sức hoàn
toàn.

Nhi dựa vào tường thở dốc. Chết tiệt! Sao lũ này đông như kiến vậy trời. Hãy đợi đấy. Bổn cô nương mà thoát ra khỏi đây được thì liệu hồn. Ai da! Thôi chết! Giờ chắc cũng tầm hơn 6pm rồi. Phim hoạt hình! Bữa chiều của cô bé!

Còn nữa. Hôm nay Hai sẽ về sớm nấu cơm. Mà đồ Hai làm thì khỏi chê. Aisss! Lũ này! Bây giờ thì bổn cô nương cực-kì-bực rồi đấy! Nhi rủ thầm ả tóc vàng chết dẫm, chết tiệt, chết toi, chết đói, chết bờ chết bụi...(đủ kiểu chết ạ). Đáng lẻ Đại Tiểu Thư ta đây ko đánh con gái. Tất cả vì mi thôi. Ai bảo mi "ngăn cản" ta ăn, ta xem TV. Nhi tung người giơ chân đá vào bụng ả ta. Đánh tới nỗi toàn thân ả ta biến dạng toàn phần!

Hà Nội chiều mùa đông vắng vè. từng cơn gió lạnh nổi lên, cuốn vài chiếc lá khô úa tàn bay lượn vài vòng lên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất ẩm ướt. Chuyến xe buýt buổi chuêì muộn đưa Nhi ra vùng ngoại ô vắng vẻ, không gian trong lành tĩnh mịch.

Nằ giữa vùng thảo nguyên này là một ngôi nhà gỗ xinh xắn. Bao quanh ngôi nhà là một dòng sông uốn lượn hiền hòa, bắc ngang con sông là một cây cầu nhỏ xinh có mái che. Từ trong ngôi nhà hắt ra một sắc vàng ấm áp. Xung quanh ngôi nhà là mọt hàng rào bằng cọc gỗ. Trong vườn thì là bạt ngàn hoa, đủ thứ hoa thi nhau khoa sắc.

Nhi lê chân bơức từng bước đầy mệt mỏi qua cây cầu gỗ. Ôi! Mệt quá!

-Ủa? Nhi về đó rồi hả em? Em sao vậy? Mệt à? Sao về muộn thấ em?- Vũ từ tronh nhà bước