Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326045

Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.

ên: “Yên nào, để anh xem bị va trúng thế nào.”

Cô lại cảm thấy ngượng ngùng, khoảng cách gần như vậy, cảm giác vô cùng
gần gũi, hơn nữa một anh đang vòng giữ lấy lưng cô, khiến cho cô không
đứng lên được, đành rụt lại phía sau: “Không sao, không sao mà.”

Nhưng anh không hề buông tay, mặt càng sát lại gần, hơi thở ấm áp tràn ngập bốn phía, trong lòng cô ngày càng hồi hộp.

“Ngẩng đầu lên.”

Cô ngẩng đầu, cũng không dám mở to mắt nhìn anh.

Giây tiếp theo, anh đã hôn cô, hai tay vòng qua ôm chặt thắt lưng cô, ngay
cả thanh âm bối rối cũng bị anh nuốt mất. Cô vốn đang ngồi rất chênh
vênh, bị anh áp tới liền mất trọng tâm, thân mình ngã thẳng ra phìa
sau, mà anh cũng không giữ chặt cô, thế nên cả hai thuận thế ngã xuống
trên sô pha.

“Bốp” một tiếng, cái gáy của cô vừa khéo đập vào tay vin sô pha, bị đập
trúng cô choáng váng hoa mắt, ngay cả nước mắt cũng mém chút là trào
ra.

Anh ngây người một lúc, rốt cục nở nụ cười, vươn tay ra sau xoa gáy cho cô: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Sao có thể la cô, muốn trách cũng phải trách anh. Đang nghĩ nên phản biện
lại thế nào, đột nhiên tay anh lại rất ngang nhiên kéo khóa áo khoác
của cô xuống.

Ngay cả giọng nói của cô cũng run lên, sẽ không giống như lần trước chứ,
sao cô lại bị bắt nạt rồi, “Lâm Tử Diễn, anh đang làm gì?”

Giọng của anh chậm rãi lại có vẻ suy tư: “À, sinh con.”

“Sinh con.” Cô hơi ngẩn người, đã vậy còn lập lại lời nói của anh, mãi đến
khi tiếng cười rầu rĩ của anh truyền đến, cô mới kéo lại quần áo mình:
“Không phải anh phải đưa em về sao?”

“Tuyết ngừng rơi sẽ đưa em về, tuyết không ngừng thì không đi đâu cả.” Roẹt một tiếng, khóa kéo áo khoác lại bị kéo xuống.

Hai ba cái áo khoác bị cởi xuống, làn môi nóng ập đến, hơn nữa sau va chạm ban nãy đầu cô vẫn còn choáng váng, toàn bộ thân thể đều trở nên mềm
mại không sức lực.

Mãi cho đến khi thân thể chạm vào chăn mềm, mới biết được đã bị mang vào
phòng ngủ. Môi anh chưa từng rời đi, vẫn âu yếm trên cô, hơi thở của
hai người hòa quyện, môi có cảm giác tê tê, gáy nóng bừng, cô chỉ có
thể thở gấp, ánh mắt mê ly. Một nửa sức nặng của anh đều đè nặng trên
cô, hai tay cô chẳng còn chút sức lực nào, lại càng không thể giãy dụa
gì.

Tay của anh trườn vào trong áo len, móc khóa nội y của cô bị mở, lòng bàn
tay anh chậm rãi vuốt ve trên da thịt trần trụi của cô, đốt lên lửa
nhiệt, ngay cả trong thân thể cũng bốc lên từng làn sóng nhiệt bừng
bừng, chung quanh đều tràn ngập hơi thở của anh, cô nghiêng đầu trên
gối, trên môi, trên gáy, vành tai đều lưu lại dấu hôn của anh, từng
chút từng chút một, nóng bỏng lan tràn.

Thật ra cô vốn là người bảo thủ, nghĩ hai người còn chưa kết hôn, trong
lòng còn ngượng ngùng, thừa dịp có khoảng không để thở, cô ấp úng nói:
“Tử Diễn, chúng ta, chúng ta còn chưa…”

Hai chữ “kết hôn” còn chưa nói ra, môi lại bị chặn lại, còn bị cắn một cái thật mạnh, bàn tay từ sau lưng luồn qua trước ngực, cô bị vuốt ve đến
mức thở dồn dập, trong đầu mờ mịt, không còn sức lực gì, đành tùy ý anh muốn làm gì thì làm.

Lúc thời điểm “thẳng thắn thành thật” đến, làn da sau gáy của cô ửng đỏ,
mặt vùi vào trong gối, tay nắm chặt chăn, không có dũng khí nhìn anh.
Sao lại có thể như vậy, bản thân cô cũng không hiểu rõ, nhưng có người
lại có ý định không cho cô miên man suy nghĩ, thân hình ấm áp từ phía
sau dịch lại, hơi thở phả nhẹ vào vai cô, một tay anh vươn qua kéo cô
lại vào lòng mình, thân mình cô khẽ run, căn bản không muốn quay người
lại, trong lòng cũng rối bời, hận rằng không thể đẩy được anh ra, những nụ hôn nhẹ nhàng rải xuống phía sau, vừa tê tê vừa nhột, khiến cô khó
chịu.

Trên trán đổ chút mồ hôi, ngoại trừ việc hít thở cô cũng không có thêm động tác nào, lòng bàn tay anh bắt đầu dao động, phủ lên đường cong trước
ngực cô, khiến cô đột nhiên mở bừng mắt, cắn môi, muốn nói gì đó, tay
anh lại lướt xuống, môi cũng theo cần cổ đi xuống, dừng lại ở nơi lòng
bàn tay vừa chạm vào.

Cảm giác mê mang bị một cơn đau đánh tan, ý thức bị kéo ngược trở lại, cô
đau đến không nói ra lời, anh phủ trên người cô, biểu cảm trên mặt vô
cùng phức tạp, lại có điểm kinh hoảng, vuốt nhẹ cái trán đầy mồ hôi của cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy, rất đau sao?”

Cô hít một hơi: “Không được, … anh tránh ra.” Sao có thể đau tới như vậy, như thể bị xé thành bốn, năm mảnh, cô đau tới mức không thể nhúc
nhích, vươn tay đặt trên vai anh, muốn đẩy anh ra, thân mình bỗng giật
lên, cơn đau lại lan tràn.

Cô đành phải duy trì tư thế như vậy, nhìn thấy vẻ mặt của anh, thấy mặt
mày anh nhăn nhó, lộ ra vẻ thống khổ không chịu nổi, không cần nghĩ
cũng biết là chuyện gì xảy ra, hai người đông cứng trong chốc lát, cảm
giác không khỏe trên thân thể cô chưa biến mất, nhưng cảm giác đau đớn
đã không còn mãnh liệt nữa.

Anh cũng không hề cử động, ôm cô, lại hỏi một câu: “Em còn đau không?”
Thoáng nhìn thái dương anh nhỏ từng giọt mồ hôi, cô cắn môi lắc đ


Polaroid