Teya Salat
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326535

Bình chọn: 7.5.00/10/653 lượt.

chỉ biết uống từng ngụm trà nhỏ.

Không khí trong gian phòng vô cùng vui vẻ, người phục vụ kéo cửa gian phòng, bưng đồ ăn tiến vào phòng, theo phong cách của Nhật Bản, tốc độ bày
biên đồ ăn rất nhân, từ khi bắt đầu mang vào, không cần 10 phút, trên
các bàn đã tràn ngập đồ ăn, mực nướng, canh cá, tempura, thịt nướng,
canh thịt,…. Cuối cùng là sushi….

Rượu là rượu đào Nhật Bản, được sớt ra các bình rượu trắng nhỏ, bữa ăn bắt
đầu, nhân viên phục vụ rót đầy chén rượu cho mọi người, sau đó thanh
giọng nói: “Mời thưởng thức.” rồi lui ra.

Cô ngồi gần anh, khoảng cách quá gần, thấy anh cúi đầu vài lần, bọn họ
vào phòng ăn không được bao lâu, cô đã im hơi lặng tiếng, mà anh cũng
không nói năng gì, theo tính tình của anh, trước đây vào phòng ăn luôn
tham gia nói cười, chọc phá, không thể thiếu phần mình trong cuộc vui.
Vì vậy, trong lòng cô không khỏi nghi ngờ, liệu anh có bị đau ở đâu
không, nên cô vụng trộm nhìn anh vài lần, mơ mơ hồ hồ chỉ thấy một nửa
gương mặt tuấn tú của anh, khóe miệng hơi nhếch, vừa nhếch lại khẽ run, không nhìn rõ là đang chịu đựng, tức giận hay là cười.

Trong tay cô cầm chén rượu, hơi nghiêng người, muốn nhìn rõ một chút, cô nhìn anh vài lần, thấy anh không có vẻ là chú ý tới cô.

Nhưng thật ngoài dự đoán, anh thình lình ngẩng đầu, cô đang rình coi nhất
thời bị tóm gáy, xấu hổ đến nỗi chân tay cũng không làm chủ được mà
khua lung tung.

Hóa ra không phải vì đau, khóe miệng đắc ý cười, biểu tình đắc ý dào dạt, nhưng lại nghiêm trang hỏi: “Em nhìn cái gì?”

Cho dù là có nhìn anh, cũng không thể nói, vì thế lắc đầu, hàm hồ mà nói: “A, em không có nhìn… cái gì….”

Một thanh âm bất ngờ vang lên, lộ vẻ trêu chọc: “Tôi nói này, anh không có việc gì thì cúi đầu làm gì, đường đường là đàn ông mà lại như thiếu nữ Nhật Bản, cả người anh có nằm úp sấp cũng không trông xấu hổ như lúc
nãy, không biết xấu hổ không nói, còn làm hại chị dâu tưởng anh lại đau bao tử…” Nói xong cũng không để ý, bày ra vẻ mặt từng trải, nhìn qua
bên Nhất Hạnh, “Được rồi, chị dâu, anh ấy không bị bệnh, từ lúc ngồi
xuống đã cười, chưa bao giờ vui vẻ như vậy.” Lại nhìn về phía Lâm Tử
Diễn, “Ai, tôi nói nha, anh không phải là người đang nổi giận, nhìn bộ
dạng vui vẻ thế cơ mà…”

Tất cả suy nghĩ và ngôn ngữ của Nhất Hạnh đều tắc lại nơi yết hầu, tay run lên, một ly chén rượu trên tay cứ vậy mà đổ tràn lên quần áo chính
mình, bởi vì ngồi xếp chân, lại vừa vặn ngồi ngay bên cạnh đùi của anh
có một cái khăn lớn, đang hấp tấp muốn chộp lấy cái khăn đó, nhưng lại
không tìm thấy, cái chén trên tay cũng biến mất, thân thể cũng bị một
bàn tay túm lấy eo kéo qua, cô cả kinh chụp lấy cái khăn, “Tử Diễn, để
tự em lau, tự em lau được rồi.” Càng nói giọng càng nhỏ dần, sợ tình
thế này lại làm cho cả bàn cười ầm lên.

Anh bị ngăn lại, lại bị lão Thất chế nhạo, nhưng không hề để ý, “Lão Thất, dạ cậu ngứa à, bữa nào chúng ta lại đi “Phương Đông”, nghe nói mới có một sư phó mới tay nghề rất tốt, nếu không, tôi cũng có thể phục vụ
cậu, thế nào, đi không?”

Nói như vậy, ai mà dám đi, lão Thất lắc đầu: “Cho vàng tôi cũng không đi,
quá hiểu tay nghề của anh rồi, làm sao dám làm phiền tới anh.”

Cuối cùng vẫn là anh chàng mặc áo đen lên tiếng: “Được rồi, ăn cơm trước đi.”

Nhất Hạnh vốn đang lo lau chùi rượu trên người, bỗng nhiên bị Lâm Tử Diễn
kéo kéo, quay qua thì thấy anh đang nhìn xuống, lướt mắt nhìn một vòng
rồi lại nhìn cô, “Giới thiệu chào hỏi một chút.”

Nhất Hạnh nhìn theo hướng anh nhìn, người trong phòng cô chỉ biết một vài
người, nhưng mọi người đều đang ngồi trước mặt, tốt xấu cũng nên lễ
phép một chút, khẽ chào một tiếng, “Chào anh, đại ca.” Tiếp đó là cô
gái tóc quăn, lần trước cùng ăn lẩu, cô vô tình gọi là “chị dâu”, kết
quả là bị cười đến rung cả bàn, nên lúc này rất khó nghĩ, suy tư một
lúc, cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tử Ngân, hỏi nhỏ, “Vẫn gọi
là chị dâu?”

Mọi người lại cười, Lục Tử Ngân còn cười lợi hại hơn, “Không phải em đã sớm gọi là chị dâu sao.”

Cô đành phải xoay người, chào một tiếng chị dâu, tuy nhiên mấy người ngồi bên cạnh chị dâu kia thì cô chưa từng gặp qua, không biết là anh thứ
mấy? Đành ngừng lại, Lục Tử Ngân thấy vậy mới lên tiếng, “Đây là nhị
ca, đây là tam ca, đây là tứ ca….” giới thiệu qua một vòng mới chính
thức coi như đã quen biết thêm.

Thật ra Nhất Hạnh hơi nghi hoặc, lần trước ăn cơm cô đã thấy qua đại ca và
nhị ca có khả năng là người trên đường, mới đầu còn tưởng rằng Lâm Tử
Diễn cũng là một trong những người anh đầu, nhưng mà anh cũng không nói gì với cô, cho nên lúc ăn cơm, cô vụng trộm hỏi anh, “Vậy anh là thứ
mấy?”

Anh “Ừ.” Một tiếng, dừng lại tư thế uống rượu, suy nghĩ gì đó, Nhất Hạnh
đoán thử: “Là Cát ca à?” Nhưng cô không ngờ những người quanh mình tai
thật thính, cô mới nói xong, lão Thất đã muốn gào to lên, giọng nói đầy mùi rượu phun ra, “Ai cha, Lâm ca, em quen anh lâu như vậy, hôm nay
mới biết được hóa ra anh chỉ là Bát ca?”