Duck hunt
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327070

Bình chọn: 7.5.00/10/707 lượt.

u nóng. Cô ngồi ở mép giường, điều tiết ánh sáng
đèn phòng ngủ, anh ngủ một ngày, mắt chưa kịp thích ứng, lại sốt cao,
mặt mày nhăn nhó.

Cô không có biện
pháp nâng anh dậy, đành phải tìm vài cái gối đầu chồng vào nhau, miễn
cưỡng nâng anh tựa nửa người vào đầu giường.

Cổ họng của anh khục khặc, thanh âm đều là khàn khàn, thấy cô bưng cốc nước, có chút nghi hoặc hỏi: “Sao em lại tới đây?”

Cô đem cốc nước đưa cho anh: “Em tới lấy vài thứ.” Lại đem viên thuốc đưa cho anh: “Nhanh chút uống thuốc.”

Anh không tiếp lấy viên thuốc từ tay cô, nhíu mày: “Anh không uống thuốc.”

Cô có chút bực tức, phát sốt thành thế này, thế nhưng không muốn uống
thuốc, vì thế cũng không quản anh, trực tiếp kéo anh qua, đem viên
thuốc để đặt ở tay anh, ngữ khí cũng có chút nhấn mạnh: “Nhanh chút
uống thuốc, anh phát sốt.”

Anh ngẩng đầu cô liếc mắt một cái, trực tiếp thảy thuốc đi: “Đắng lắm.”

Cô nhìn anh, bỗng căm tức: “Em đi đây.” Quay người, bực tức bước đi. Anh nhìn cô xoay người, không lên tiếng.

Kỳ thật cô căn bản không có rời đi, chính là đi tới cửa, lập tức lại quay trở lại, đến phòng tắm, vắt khăn mặt ẩm ướt.

Thời điểm cô lại vào, anh khép dần hai mắt dựa vào đầu giường, nghe thấy
tiếng bước chân, mới mở mắt ra, có chút suy yếu: “Không phải đi về
sao?”

Cô không quan tâm anh, cầm
khăn mặt, đặt trên trán anh. Lại nghe anh nói: “Anh không sao, em về
sớm chút, anh hôm nay không có cách nào đưa em trở về, quá muộn bắt
không được xe, cũng không an toàn.”

Cô lại lần nữa cầm mấy viên thuốc, quay đầu: “Nếu anh không uống thuốc, em không đi.”

Anh thật ra không nói, liếc mắt nhìn mấy viên thuốc: “Đắng chết.”

Cô nhìn anh có biểu tình đáng thương, đã lớn như thế, còn không hiểu chuyện giống đứa trẻ, sinh bệnh không muốn uống thuốc.

Lại nghĩ tới bọn họ ngày hôm qua cãi nhau, chính mình hắt anh một thân
nước, còn lấy chậu rửa mặt đánh anh, trong lòng mềm nhũn, nói chuyện
ngữ khí cũng nhuyễn xuống: “Không đắng, không đắng. Chỉ là một viên
thuốc nhỏ, anh nhấp một ngụm nước, nuốt xuống là xong.” Sau đó lấy cốc
nước cùng thuốc đưa cho anh: “Đến, ngoan, nuốt xuống liền đi.”

Anh có chút hồ nghi, rốt cuộc vẫn là cau mày, ngửa đầu đem thuốc hạ sốt nuốt xuống.

Cô thu xếp lại một chút, nhìn anh ngủ lại, mới đi ra ngoài.

Sửa sang lại đôi chút, sau đó cầm ba lô, ra khỏi nhà trọ. Nhà trọ của anh
là khu cao cấp, an toàn, trang thiết bị đều tốt, môi trường cũng tốt,
đáng tiếc khoảng cách đến khu phố trung tâm quá xa. Cô bắt xe taxi, đi
siêu thị gần nhất, anh ngủ một ngày, cái gì cũng chưa ăn. Cô ở siêu thị mua một ít gạo, lại mua một ít dụng cụ hằng ngày. Anh giống như không
sống ở khu nhà kia, phòng ở tuy rằng sạch sẽ, trang hoàng cũng đầy đủ
hết, nhưng những thứ đó phần lớn đều là đồ trang trí, nhất là phòng
bếp. Để phòng vạn nhất, cô vẫn là mua một số đồ dùng hằng ngày khác.
Thời điểm đi ra, là tám giờ hơn, trở lại nhà trọ đã muốn xấp xỉ gần
mười giờ. Kỳ thật là cô muốn chờ anh uống thuốc xong, liền đi về, bởi
vì ngày mai còn phải đi làm. Nhưng là thời điểm ra khỏi cửa, cô lại lo
lắng, nghĩ anh dù sao sốt cả một ngày, cũng vừa mới uống hai viên
thuốc, vạn nhất cơn sốt không hạ, anh lại chỉ có một mình, cho nên mới
quyết định buổi tối chăm sóc anh.

Theo trên đường từ siêu thị trở về, Nhất Hạnh gọi điện thoại về nhà, nói vài câu đơn giản, tránh để bà nội lo lắng.

Sau khi uống thuốc, anh dường như ngủ càng sâu, nửa đêm, cô sờ trán anh
vài lần, phát hiện nhiệt độ cơ thể đã có biểu hiện giảm xuống, mới trở
về phòng khách, ghé vào trên sô pha nhắm mắt ngủ.

Rạng sáng năm giờ, cô vào phòng ngủ của anh, cơn sốt của anh đã lui, vì thế trở về phòng bếp, vo gạo, nấu nửa nồi cháo.

Thời điểm trước khi đi, để ở đầu giường một tờ giấy. Lúc này mới trở về nhà sửa sang lại, sau đó đi làm.

Thời điểm Lâm Tử Diễn tỉnh lại, cơ hồ đã là giữa trưa, sốt một ngày một
đêm, sắc mặt của anh có chút tái nhợt, tóc dính sát tai, anh xưa nay
chưa từng cho rằng, thoạt nhìn anh thanh tú như vậy, cũng có lúc thật
giống đứa nhỏ lớn tướng.

Trong phòng rất yên tĩnh, buổi sáng, anh mơ hồ nghe được bên ngoài có động tĩnh,
tối hôm qua cô không rời đi, anh biết. Anh lấy tờ giấy nhỏ trên đầu
giường, mặt trên là chữ viết của cô, nét chữ thanh tú: “Phòng bếp có
cháo, đói bụng phải ăn, phải uống nhiều nước, không được bỏ uống thuốc, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, tan tầm em lại đến xem anh.”

Anh cầm tờ giấy kia, bỗng nhiên liền nở nụ cười.

Rời khỏi giường, anh đi vào phòng tắm tắm rửa, dừng lại bên cửa sổ sát đất trong chốc lát, trong tay còn cầm tờ giấy cô lưu lại.

Sau đó đi phòng bếp, ăn cháo xong, lại ở trên sô pha ngồi chốc lát, ngày
hôm qua sốt nặng, hôm nay còn có chút mệt mỏi. Anh nhìn tờ giấy kia, đi về phòng ngủ, đem túi thuốc ra, lấy hai viên thuốc, để ở lòng bàn tay, nhìn nửa ngày, cau mày, vẫn là đem viên thuốc uống.

Tan tầm, Nhất Hạnh liền đi đến nhà trọ