Polly po-cket
Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325631

Bình chọn: 9.5.00/10/563 lượt.

biết không?” Sao lại đổi lại thành anh dạy dỗ côm giọng điệu còn
nghiêm túc vậy.

“Em đã khỏi lâu rồi.” thay đổi tư thế ngồi, vừa rồi ăn khá nhiều cháo,
bụng hơi tức, ngồi cũng không thoải mái, may là không cố ăn hết cháo,
nếu không đêm nay cô khó mà ngủ ngon.

“Lần trước em đi bệnh viện, gọi điện thoại cho anh họ của anh à?”

Cô cảm thấy kỳ lạ, sao bỗng nhiên anh lại hỏi cô vấn đề không đầu không
đuôi này: “Không có.” Trên thực tế, cô cũng không biết hôm đó làm sao
Hứa Diệc Dương lại có thế xuất hiện, cũng không hỏi Lí Xu, chỉ cho là
trùng hợp mà gặp.

Không chú ý tới ánh mắt anh hiện lên một tia giằng co trong khoảnh khắc rồi biến mất.

Xe dừng lại dưới lầu, anh cũng đi xuống xe, “Anh đưa em đi.”

Rốt cục hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh, sao lại kì lạ như vậy, cô vừa định hỏi, đã bị anh ôm đi về phía hàng hiên, cánh tay như có như không vòng qua hông cô.

Chờ lúc tới hàng hiên, lại không đi, nơi này ánh đèn mờ nhạt, khung cảnh
thanh vắng. Cô quay đầu lại, phát hiện anh đang nhìn cô, vẻ mặt khó
tả, giống như cả hai người đang cách nhau cả ngàn tầng sa, phải cố gắng lắm mới phân biệt được hơi thở rốt cục là của ai đang phả ra.

Cô hơi hốt hoảng, định nói gì, anh đã mở miệng trước: “Ngày kia anh đi
công tác, đã lâu bà nội không gặp em, nếu em rảnh thì thay anh đến với
bà.”

“Ừm, giải quyết chuyện công ty anh à?”

“Không có gì trở ngại, được rồi, em đi lên lầu đi, anh đi đây.” Thấy cô vẫn
đứng lại, liền thúc dục, “Nhanh lên lầu đi.” Dứt lời vẫn đứng nhìn cô
đi lên mới xoay người rời đi.

Lúc trở về, anh tăng tốc xe, cửa thủy tinh mở hơn phân nửa, gió xuân xe
lạnh, không khí lạnh lẽo ban đêm ùa vào, mang theo cái lạnh ẩm ướt
không thể phớt lờ.

Đã nhiều ngày mọi chuyện có vẻ phức tạp, ngay cả tâm tình của anh cũng
trở nên nôn nóng. Liên tục vài tuần lễ, phải tìm người hỗ trợ, kết thức được việc tiếp cận, việc nhỏ không đáng lại liên tiếp phát sinh, tuy
đã có phương án đề phòng nhưng vẫn mất tác dụng, chỉ còn dựa vào tính
kế hiện tại, lấy tốc độ ngắn nhất thiết kế phương án mới hoàn toàn.
Chuyện để lộ thông tin bên trong chưa rõ thật giả, cho tới bây giờ vẫn
chưa điều tra được, phương án mới không thể biên soạn ở công ty. Mà chỉ một mình anh, chỉ sợ là thời gian quá ít.

Phía trước đèn đỏ, anh giảm tốc dộ, chậm rãi dừng lại, áp phích quảng cáo
trên tòa cao ốc trước mặt lột vào tầm mắt, anh liếc nhìn, là quảng cáo
nhẫn kim cương, hoa tường vi màu hồng nhạt làm bối cảnh, đóa hoa nhiều
tầng lớp ôm lấy nụ hoa, nơi trung tâm ấy cất chứa chiếc nhẫn, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc trong áp phích sáng lên bên chiếc nhẫn, ánh sáng
tràn ngập.

Mấy ngày trước đây, cũng tại nơi này, cũng vào khoảng thời gian này, nhưng trên xe không có cô.

Dư Thâm Tĩnh đã hỏi anh: “Mới vừa rồi quên hỏi thăm Tống tiểu thư, lần
trước tôi gặp cô ấy ở bệnh viên, bở vì vội vàng nên không vào thăm
được, không biết Tống tiểu thư đã khỏe lại chưa?”

“Không có việc gì, cô ấy ăn uống không chú ý, nay đã tốt rồi.”

“À, hóa ra là như vậy, hôm đó tôi thấy Tống tiểu thư cứ luôn dựa vào lòng
tổng giám đốc Hứa, sắc mặt tái nhợt, có vẻ rất nghiêm trọng, tổng giám
đốc Hứa ôm cô ấy đi thẳng vào phòng bệnh. Bình thường tôi không thường
gặp Tống tiểu thư ở công ty, cũng không có cơ hội hỏi, buổi tốt nay lại không hiểu sao lại quên mất…”

Anh thoáng chốc trầm mặc cả nửa ngày, hôm ấy anh mượn điện thoại của cô
gọi cho thư ký Trương, nhật ký cuộc gọi có hiện lên tên của Hứa Diệc
Dương, anh còn nhớ rất rõ. Lúc ấy cũng không suy nghĩ gì nhiều, dù sao
cô cũng làm ở Ích Dương, có liên quan cũng là chuyện bình thường, nghe
lời Dư Thâm Tĩnh nói xong, mới hiểu mọi chuyện không như mình đã tưởng.

Đã trải qua mấy ngày quá mệt nhọc, lúc đó anh có chút nóng giận, lần cô
bị ngộ độc thức ăn, anh vội vàng tới bệnh viện, mới biết mình là người
cuối cùng biết chuyện.

Khóe môi nhếch thành nụ cười giễu, thế này là sao, cho dù thân mật với anh, cho dù đã đính hôn, lúc bị thương hay nguy hiểm người đầu tiên cô nghĩ tới cũng không phải là anh.

Sau đó lại phóng xe trở về nhà trọ, suy nghĩ rối rắm cũng giảm, trong lòng bình ổn lạ, bởi vì rất để ý mọi chuyện, nên không sợ một chuyện nhỏ đó có thể khiến cho tâm tư bản thân bị đảo lộn.

Dạo gần đây quá nhiều việc, việc đó cũng phai nhạt theo thời gian, nhớ ra
cả hai người cũng đã không gặp nhau gần tám ngày, vì thế gọi điện hẹn
cô tới Thẩm Hoài ăn cơm.

Lúc ăn cháo anh chỉ nói đùa lung tung mấy câu, nhưng biểu tình của cô lại
như bị chạm vào chỗ đau, chờ đợi mãi, cô vẫn chỉ im lặng. Cho nên lúc ở trên xe anh nhịn không được mà hỏi, nhưng lại không nghĩ tới cô lại
nói không có.

Mấy ngày qua áp lực quá lớn, một câu nói “Không có” của cô khiến anh cảm
thấy họa vô đơn chí. Đi trên con đường yên tĩnh vào nhà họ Lâm, bóng
đêm phía trước mờ mịt, đèn đường không thể chiếu phủ mọi thứ, bên trong xe lại lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng anh lại lấy tay ch