
ai tát bao giờ nên lần này cô loạng choạng ngã dúi dụi. Mặt Quan m ngọc
bích vốn đeo trước ngực cũng bị văng ra ngoài cổ áo, đong đưa trước
ngực, cũng đong đưa trước mặt mọi người.
“Cái này xem ra có vẻ đáng tiền lắm đấy.” Lập tức có người chồm tới giật lấy sợi dây trên cổ cô. Diệp Linh đau quá kêu thét lên.
Hướng Viễn gào: “Buông ra, cái đó chỉ là đồ giả, không đáng tiền đâu.”
Mấy tên khốn đó do dự e ngại. Lúc đó, Diệp Linh không biết lấy sức lực ở
đâu ra, một tay giữ chặt lấy Quan m nứt giả ngọc kia, một tay cào mạnh
lên mặt tên kia đến chảy cả máu. Tên khốn bị thương mắt vằn tia máu, đạp Diệp Linh một phát ngã xuống đất. Diệp Khiên Trạch không do dự đám cho
tên kia một đấm, thoáng chốc mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Bốn tên to
khỏe vây đánh một mình Diệp Khiên Trạch, đương nhiên anh không thể chống cự lại được. Hướng Viễn cuống quá cũng chẳng quan tâm gì nhiều, lao đến che chắn trước mặt anh: “Đừng ra ta, đừng ra tay, có người đến!”
Trong hồn loạn, không biết ai đã đẩy Hướng Viễn một cái thật mạnh, tiếp đó
phần eo của cô cũng chịu một đạp rất đau. Cú ngã này quả không nhẹ,
Hướng Viễn đau đến nỗi cong gập lưng thối lui một bước nhưng lại cố
gượng đứng dậy, lảo đảo một lúc lâu.
“Hướng Viễn, cậu sao rồi?”
Diệp Khiên Trạch cố gắng kéo cô dậy nhưng đầu bên kia vọng đến tiếng gào
thét của Diệp Linh. Một tên trong đám đã đưa tay ra giằng lấy mặt ngọc
trên cổ cô, dường như quyết tâm không lấy được thì khồn bao giờ chịu bỏ
qua. Diệp Linh chống cự như điên, bất chấp cả tính mạng, cô chỉ cần
miếng ngọc đó, mặc tên kia đánh đập thế nào cũng giữ khư khư quyết không buông tay. Cơn điên của cô khiến tên đó nhất thời không làm gì được,
trong lúc bực bội tức giận đã ra tay độc ác, hắn giương nắm đấm định
tung về phía cô.
Chính Diệp Khiên Trạch đã đỡ nắm đấm đó cho cô.
Trong khoảnh khắc đó, anh đã bất chấp tất cả, chỉ muốn cô không bị
thương. Hướng Viễn đứng không vững, cuối cùng đã ngã nhào, đầu đập mạnh
xuống tảng đá xanh trên đất. Bầu trời trước mắt cô xoay đảo, hồi ức cũng xoay vần, đến cả bóng dáng Diệp Khiên Trạch đứng chắn trước Diệp Linh
cũng trở nên mơ hồ, méo mó trong cơn quay cuồng. Bóng dáng ấy đã từng đi theo cô qua những đoạn đường đêm dài dằng dặc và cũng chính trong
khoảnh khăc nguy nan nhất đã chuyển hướng sang một người khác. Kỳ thực
cái cô có được trước nay vẫn chỉ là một cái bóng.
Bên tai dường
như loáng thoáng có tiếng còi cảnh sát, tiếng bước chân hỗn loạn nhưng
cô không còn quan tâm đến những chuyện đó nữa. Điều cô quan tâm, bảo về, khổ sở mong muốn lưu giữ lại trong một giây trước đó, rơi vào hư không, tan thành mây khói. Cô thở ra một hơi thật dài như đang thở than.
Ánh trăng miền sơn cước trong ký ức chỉ lặng lẽ tỏa sáng trong lòng
cô, còn đối với anh, đó chỉ là một cái bóng hễ gặp gió là vỡ vụn.
Thực ra, Hướng Viễn rất muốn ngủ nhưng có một giọng nói không ngừng gọi cô:
“Hướng Viễn, Hướng Viễn, Hướng Viễn…” Cùng với giọng nói đó còn có một
đôi tay đáng ghét lắc lắc vai cô mãi không thôi.
Việc đầu tiên khi cô mở mắt ra là mắng: “Diệp Quân, chị còn chưa chết mà. Nếu não bị thương thì có lẽ đã bị em lắc đến chết.”
Diệp Quân mừng rỡ ra mặt: “Chị Hướng Viễn, chị tỉnh rồi! Sao chị lại chết
được? Bác sĩ nói phần eo của chị bị thương rất nặng, phía sau gáy còn bị rách da. Tuy phải nghỉ ngơi một thời gian nhưng không còn nguy hiểm
nữa.”
“Biết chị không chết rồi mà em còn kêu gào cái gì thế?”
Hướng Viễn động đậy, phía eo dội lên cảm giác đau nhói, phía sau gáy
cũng tê liệt.
Diệp Quân có vẻ ngượng nghịu: “Em ngồi đợi bên canh
chị lâu quá, cứ thấy chị mê man không tỉnh. Tuy bác sĩ bảo không sao
nhưng trong lòng em vẫn cứ thấy sợ.”
“Chị ngủ một giấc thôi mà.”
Hướng Viễn không gạt Diệp Quân, kỳ thực từ lúc choáng váng rồi ngã xuống,
những chuyện xảy ra sau đó cô nhớ không rõ, ngay cả việc đám lưu manh đó tháo chạy, xe cảnh sát và xe cứu thương ấp đến đưa cô vào phòng cấp
cứu… cô cũng không nhớ nổi. Ngất đi cũng cần có năng khiếu, tuy cô không có năng khiếu đo nhưng chí ít lúc mệt mỏi cũng có thể khiến mình ngủ
một giấc.
Thế nhưng tỉnh dậy rồi thì đã khác. Lúc tỉnh táo phải đối diện với
rất nhiều thứ, những phiền muộn hôm nay bạn cố quên đi thì ngày mai vẫn
sẽ tiếp tục xuất hiện, mà còn nhiều gấp trăm lần. Đó là kinh nghiệm của
Hướng Viễn.
“Vẫn chưa bắt được chúng à?” Cô ngồi dậy nhưng lập tức ôm eo thở hắt ra.
Diệp Quân vội vàng giữ cô lại: “Chị đừng nhúc nhích. Chưa bắt được tên nào
cả nhưng chị yên tâm. Bố em đã nói với người phụ trách của Cục công an
rồi, bắt buộc họ phải điều tra tới nơi tới chốn, tìm cho ra mấy tên khốn đó.”
Thật ra Hướng Viễn cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bọn chúng có lọt lưới hay không. Bắt được thì sao
chứ? Chẳng qua là mấy tên rác rưởi, ngồi mấy năm tù, ra ngoài lại ngựa
quen đường cũ. Đối với cô mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì.
“Vậy… anh trai của em và Diệ