Pair of Vintage Old School Fru
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327403

Bình chọn: 10.00/10/740 lượt.

ặt của người đó quen thuộc biết bao. Đây chính là minh
chứng hùng hồn nhất cho việc có cùng chung dòng máu ư? Cậu nghĩ đến từ
“máu” , đột nhiên mới vỡ lẽ như đã hiểu ra điều gì đó, ngay sau đó, cơ
thể cậu đã bị người đàn ông đang rơi nước mắt này ôm chặt vào lòng.

“Con trai bố … Con là con trai của bố…” Người đàn ông ấy ôm rất chặt,
chiếc áo khoác ngoài tinh tế phủ lên chiếc áo cũ rách của Trâu Quân, cậu thật lo lắng chiếc quần đùi bám đầy bùn đất của mình sẽ làm bẩn quần áo của người khác. Cậu cứng người lại, để mặc người đàn ông ấy ôm cậu khóc như một đứa trẻ, đôi mắt cậu xuyên qua vai ông ta nhìn về phía những
người đang đứng tò mò theo dõi. Không ít người đang lau nước mắt, thậm
chí trong đó có người cậu đã gọi là “bố” mười hai năm trời. Diệp Khiên
Trạch mắt cũng rưng rưng nhưng gương mặt lại thấp thoáng nụ cười. Hướng
Dao đứng trong góc khuất xa xa mang vẻ hiếu kỳ như đang xem kịch… Đôi
mắt Trâu Quân đảo một vòng, thật giống một vở kịch. Lần đầu tiên cậu là
nhân vật chính trong đó nhưng sao cậu lại cảm thấy mình giống người xem
hơn.

Nước mắt người đàn ông ấy rơi theo cổ Trâu Quân xuống dưới, ẩm ướt, ngưa ngứa, Trâu Quân chống cự một lúc nhưng không được. Cuối
cùng mẹ kế cậu tiến lại, vừa chùi khóe mắt vừa nói: “Đứa trẻ này thật
thà, chưa từng biết phép tắc gì cả, thấy người thân mà cũng chẳng biết
nói gì cả.”

Người đàn ông ấy lúc này mới chịu buông Trâu Quân
ra, đưa tay xoa đầu cậu: “Không sao, không sao, phản ứng như thế là bình thường. Mấy năm nay, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người
cha. Đợi sau khi nó theo tôi về, lâu dần thì cha con sẽ gần gũi hơn
thôi.”

“Đúng, đúng, lâu dần sẽổn thôi. Nhìn đứa trẻ này là biết
nó có phúc, quả nhiên không sai.” , mẹ kế của Trâu Quân phụ họa. Trâu
thọt đứng bên cạnh cũng cười hề hề. Những người xung qunah lần lượt xì
xầm ngưỡng mộ số Trâu Quân đúng là có phúc.

“Bính Lâm à, lâu quá rồi không về, ở lại thêm vài này rồi hẵng đi.”

“Lần sau vậy, tôi còn vài việc phải làm, bọn trẻ cũng cần đi học, nhất
là A Quân phải gấp về để làm thủ tục, nếu có thời gian thì sẽ lại về
thăm mọi người.”

“Đã chứng kiến cậu nhóc Trâu Quân trưởng thành, bỗng nhiên đi mất, đúng là cũng không nỡ…”

“Yên tâm, nó lớn lên ở nơi này thì sẽ nhớ nơi này. Sau này hễ có thời
gian, tôi sẽ bảo Khiên Trạch đưa nó về. Dù sao… dù sao mẹ chúng cũng
chôn ở đây.”

Trâu Quân nghe họ thảo luận, dường như chuyện cậu phải đi là mặc định nhưng từ đầu đến cuối đã ai hỏi cậu đâu.

“Thế đã định hôm nào đi chưa?”

“Sắp xếp, làm xong thủ tục thì đi.”

Lúc này, Trâu Quân đột ngột hét lên, đó là câu nói đầu tiên kể từ khi
cậu về nhà: “Ai nói tôi muốn đi? Tôi không đi, muốn đi thì tự các người
đi đi.”

Cậu xô đám người đang vây trước mặt, chạy như bay vào
căn phòng nhỏ tối tăm của mình, sập mạnh cửa lại nhưng vẫn nghe thấy
tiếng “bố” cậu và mẹ kế vội vàng giải thích ngoài kia: “Thằng bé tính
khí vậy đấy. Không sao, một lúc sau là hết thôi. Đồ đạc của nó chúng tôi sẽ giúp thu dọn, anh yên tâm.”

“Không sao, chuyện này quả thực quá đột ngột, để thằng bé yên tĩnh một lát cũng tốt.”

Trâu Quân không bật đèn, cậu ngồi bên mép giường, quan sát căn phòng
trong ánh sáng nhờ mờ nhờ mờ. Trong không gian nho nhở của cậu và cậu em trai mà mẹ kế đưa đến này, ngoài một chiếc giường, một chiếc bàn, một
chiếc ghế, một ngọn đèn thì chẳng còn gì hết. Trong suốt thời gian qua,
cậu không thể nói rằng mình yêu nơi này, cũng như yêu thương cái người
ngờ nghệch mà cậu gọi là “bố” suốt mười hai năm kia, rồi người mẹ kế có
phần nhỏ mọn hẹp hòi kia đến nhường nào. Tuy họ đối xử với cậu cũng
không phải là tốt cho lắm nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ rời bỏ nơi
này.

Hướng Dao cúi đầu húp cháo, một lúc sau mới nói: “Trái tim chị làm bằng gì vậy?”

Đã bao năm không gặp, Hướng Viễn như không còn nhận ra người đàn ông trung niên hơi phát tướng đứng trước mặt mình chính là chú Diệp cao gầy trong ký ức của cô. Nếu không phải đối phương gọi một tiếng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: “Bé Hướng Viễn, có phải là bé Hướng Viễn đó không?” thì quả thực câu “chú Diệp” của cô cứ e ngại mãi không dám thoát ra khỏi miệng.

“Ôi chao, bé Hướng Viễn đã lớn thế này rồi cơ à?” Diệp Bỉnh Lâm quay lại mỉm cười nói với Diệp Khiên Trạch đứng cạnh bên: “Các con đều trưởng thành cả rồi, cũng chẳng trách bố già đi. Trí nhớ của bố lúc nào cũng dừng lại lúc bé Hướng Viễn cao có chút xíu, đến nhà chúng ta rủ con đi câu cá. Nhưng đôi mắt cười híp lại khiến ai cũng thích này thì chẳng thay đổi gì, bố nhìn một cái là nhận ra ngay.”

Từ nhỏ, Hướng Viễn đã thân thiết với cả nhà Diệp Khiên Trạch. Lúc bé cô gặp chú Diệp ngồi đọc sách trên tảng đá ven bờ đầm Gà Rừng, tuy rằng theo bản năng cô không có thiện cảm gì lắm với những người trí thức đeo mắt kính, vô dụng ở chốn thôn dã này nhưng vì cậu bạn thân Diệp Khiên Trạch, cô cũng nguyện tiếp cận với ông chú Diệp tay lúc nào cũng cầm sách. Khi đó, cô rất thích nghe chú Diệp kể nh