Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328212

Bình chọn: 9.00/10/821 lượt.

ờng đã không có ai, cậu vội vội vàng vàng tìm kiếm thì dì Dương báo: "Sáng sớm đã dậy, bảo đến công ty làm việc rồi".

Trận ốm này của Hướng Viễn như giấc mộng xuân không lưu dấu vết, khỏi ốm thì mộng cũng dứt. Cô vẫn bận rộn, bàn tay sáng suốt vẫn giải quyết mọi vấn đề, vừa sắp xếp chuyện lớn nhỏ trong cồng ty, vừa tìm kiếm tung tích của Diệp Khiên Trạch.

Trong lúc ấy, Đằng Tuấn có đến tìm Hướng Viễn một lần, truy hỏi tin tức của anh họ Đằng Vân nhưng Hướng Viễn nói: "Nếu cậu gặp được anh ta thì phiền nhắn hộ là tồi cũng đang tìm".

Không bao lâu sau, Diệp Quân nghe nói Viên tú sau một lần đến kiểm tra ở bệnh viện thì đứa con đã mất đi một cách lạ lùng. Nghe nói người phụ nữ đó gào khóc như kẻ điên, luôn miệng nhắc đến tên Hướng Viễn nhưng Hướng Viễn lại ra vẻ không hề quan tâm đến chuyện đó. Viên Tú là người duy nhất có liên quan trực tiếp đến vụ án bắt cóc Diệp Khiên Trạch, đến giờ này vẫn chưa thoát khỏi liên can nên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát.

Mề

Trên thực tế, sau khi Diệp Quân biết Viên Tú đã có thai, trong lòng luôn có một cảm giác khó tả, cậu nghĩ mình đã biết được đáp án nhưng bản thân lại không muốn nghĩ đến, cũng không muốn tìm hiểu cho rõ bởi hiểu quá rõ xưa nay chưa bao giờ là chuyện tốt, vậy thì cậu thà là cứ là người ngây thơ.

Hôm ấy, Hướng Viễn đã hẹn trước sẽ về nhà sớm ăn tốt nhưng rất muộn mới xuất hiện. Hướng Viễn bảo cô đi tiễn "người yêu của bạn", "người yêu của bạn" đã đi đến một nước khác rất xa, có lẽ cả đời cũng không đặt chân lên mảnh đất này nữa. Trên đường về, cồ cũng chọn luôn cho mình một chiếc di động mới.

Diệp Quân dè dặt hỏi cô: "Anh cả đã hơn tháng nay không có tung tích gì rồi, cuộc tìm kiếm ven biển có cần tiến hành nữa không? Chị cũng biết việc này rất hao tốn tiền tài và nhân lực mà".

Hướng Viễn ngồi ngay ngắn, cười với cậu: "Diệp Quân, sống phải thấy người, chết phải thấy xác".

Câu này cô đã nói bốn năm.




Cô vẫn nằm mộng, một giấc mộng dài vô cùng, tất cả mọi thứ trong mộng đều rải rác võ vụn như ánh điện. Tỉnh khỏi giấc mộng, chẳng còn ai ờ
lại bên mình, ngoài chính cô.

Buổi sớm mai của tháng Bảy, trời sáng rất nhanh, lúc tỉnh dậy, Hướng
Viễn phát hiện mình đang co ro trên một góc giường, vẫn là chiếc giường
to của nhà họ Diệp, bề rộng có đến hơn hai mét, mỗi lần cô nằm một mình
trên ấy, lúc nào cũng có cảm giác chiếc giường này rộng thênh thang, mà
sự trống vắng ấy lại vô cùng quen thuộc như thể suốt đời suốt kiếp cô
phải là như thế rồi.

Đêm qua, cô vẫn nằm mơ, một giấc mộng dài vô cùng, tất cả mọi thứ
trong mộng đều rải rác vỡ vụn như ánh điện. Tỉnh khỏi giấc mộng, chẳng
còn ai ở lại bên mình, ngoài chính cô.

Trợ lý gọi điện, khéo léo hỏi thăm xem hội nghị sáng nay cô có tham
gia được không. Hướng Viễn biết mình dậy muộn vì bình thường vào những
lúc này cô đã ngồi sau bàn làm việc rồi.

Hướng Viễn nói với trợ lý Tiểu Ngô của mình: "Sáng nay tôi sẽ đến
muộn một lúc. Cô chỉ cần đặt biên bản ghi chép hội nghị lên bàn cho tôi
là được".

Tiểu Ngô từ khi được Hướng Viễn tuyển vào Giang Nguyên đã bắt đầu
theo sát cô, một cô bé non nớt năm nào, có thể khóc nấc lên vì một lần
không trúng được thầu, nay đã kết hôn sinh con, chín chắn vững vàng, tỉ
mỉ chu đáo, trở thành một trợ thủ đắc lực bên cạnh Hướng Viễn. Tiểu Ngô
không hỏi nguyên nhân vì sao cô vắng mặt bởi xưa nay Hướng Viễn làm việc gì cũng có lý do của mình, nhưng Tiểu Ngô không biết rằng, hôm nay, lý
do của Hướng Viễn chỉ là vì một giấc mộng quá dài.

Thế nhưng, cũng chính cuộc điện thoại này đã thức tỉnh Hướng Viễn, ai bảo cô chẳng còn gì, cô vẫn còn công việc chưa làm xong, còn có Giang
Nguyên ngày một lớn mạnh. Bốn năm rồi, thời gian đã cuốn trôi đi rất
nhiều thứ, cũng đã để lại rất nhiều mà "rất nhiều" này với Hướng Viễn
chính là tài phú, tài phú mà cả đời này cô dùng cũng không hết.

Giang Nguyên hiện nay đã hoàn toàn thoát ly khỏi ngành khởi nghiệp
ban đầu của mình là sản xuất vật liệu xây dựng, bất động sản của Giang
Nguyên cũng chẳng còn xa lạ gì với người trong thành phố này. Ba năm
trước, Hướng Viễn đã có được mảnh đất rẻ mạt phong thủy ác địa của công
ty ôn Châu nhưng theo sự thay đổi của thành phố mảnh đất ấy cũng biến
thành mảnh đất vàng dựa núi gần sông. Tất cả những thay đổi này chẳng
qua là do một chiếc cầu lớn nối liền góc chết đó và thành phố phồn hoa
lại với nhau. Giang Nguyên đã dựa vào tòa nhà được mệnh danh "phồn hoa
tịnh thổ, đô thị tân quý" được xây dựng ở nơi này để xây dựng thương
hiệu "bán đảo nhã cư", còn về việc kiếm được bao nhiêu thì ai cũng bàn
ra tán vào nhưng chỉ có Hướng Viễn là rõ nhất.

Tiếp sau đó là những thử nghiệm táo bạo và thành công khiến trọng tâm toàn diện của Giang Nguyên chuyển sang lĩnh vực bất động sản. Nửa năm
trước, "Quảng trường thời đại Giang Nguyên" được động thổ nằm trong
trung tâm thành phố G đã khiến Giang Nguyên của Diệp gia mà Hướng Viễn
luôn giữ gìn cuối cùng đã trở thành một trong nhữ


Disneyland 1972 Love the old s