
người cồ đã thôi làm giảng viên khoa Kế toán trường Kỹ thuật của Diệp Khiên Trạch đến làm Trưởng phòng Tài vụ.
Trong lòng Hướng Viễn hiểu rõ, từ khi bắt đầu chuẩn bị xây dựng khu
nghỉ mát này, Diệp Bỉnh Lâm - bố chồng cô - và Diệp Khiên Trạch -chồng
cô - cơ bản đều đã đề cô làm chủ. Khu nghỉ mát cũng hoàn toàn độc lập về phương diện hạch toán và kinh doanh nhưng dù gì nó cũng là sản nghiệp
của Diệp gia nên về mặt tài chính, người quản lý không thể là người
ngoài, cũng không thể là người của Hướng Viễn. Tất nhiên với chức vụ
Trưởng phòng Tài vụ thì những người mà ai cũng biết là trợ thủ đắc lực
của Hướng Viễn như Đằng Vân càng không thể can thiệp sâu hơn, bởi
vậy phải để cho người nhà họ Diệp đảm nhận chức vụ này. Đó là một việc
mà Hướng Viễn đã ám chỉ rỗ ràng với người nhà họ Diệp, hoặc cũng có thề
nói đó là hồi chuông cảnh giác cô tự tạo cho mình.
Có người lén nói cô giả tạo, quyền lực đều nằm trong tay nhưng ngoài
mặt lại làm bộ làm tịch. Hướng Viễn biết rõ nhưng cũng không nói gì, chỉ có điều thỉnh thoảng tức giận, mới nhủ thầm với bản thân, thôi mình cứ
làm người xấu đến cùng đi, không cần vờ vịt ngoài mặt nữa. Dựa vào Diệp
gia bây giờ, dựa vào đám công tử thiếu gia đó thì làm gì được mình? Thế
nhưng, lúc suy nghĩ đó vừa nổi lên, Hướng Viễn luôn dập tắt nó trong
tích tắc, đến tàn tro cũng không giữ lại, cho dù trước mặt Đằng Vân là
người cô tín nhiệm và giao phó nhiều việc quan trọng nhất, cô cũng tuyệt đối không cho phép mình nhắc đến bởi cô không mang họ Diệp nhưng lại là con dâu nhà họ Diệp, là vợ của Diệp Khiên Trạch.
Không thể phủ
nhận mối quan hệ và quen biết rộng lớn, cộng thêm sự bắt buộc phải “toàn tâm toàn ý” trước đó đã giúp ích rất nhiều cho Hướng Viễn. Khu nghỉ mát suối nước nóng, khung cảnh cổ xưa tao nhã, trang thiết bị đầy đủ, phục
vụ chất lượng, giá cả cũng không hề thấp nhưng vẫn có rất nhiều người có tiền lui tới. Lấy mục tiêu tiếp đãi việc công là chính nên sau khi khai trương không lâu, đã gần cuối năm mà các hội nghị lớn nhỏ đều đăng ký
đầy ắp các phòng. Chỉ trong vòng nửa tháng, Đằng Vân đã ký hợp đồng tiếp đón hội nghị với ba đơn vị, trong đó còn có cả Trung Kiến dưới quyền
của Âu Dương với một đơn vị chính phủ của một thành phố nào đó. Trung
Kiến và Hướng Viễn vẫn thường xuyên qua lại, quan hệ rất tốt. Dù sao các buổi tiệc và hội nghị đều cần nơi tổ chức, Âu Dương vốn cao ngạo là thế nhưng thấy Hướng Viễn làm khá tốt nên tạo cơ hội cho cô cũng là chuyện
bình thường. Còn về việc ngay từ lúc mới bắt đầu kinh doanh đã nhận được sự quan tâm của các văn phòng cơ quan chính phủ thì ngoài cách thức tổ
chức, phục vụ của khu nghỉ mát và những ưu đãi ra, Hướng Viễn đoán rằng, người bạn trai làm trong một văn phòng quan trọng nào đó của Đằng Vân
cũng góp phần không nhỏ.
Diệp Bỉnh Văn là một trong những đại cổ
đông của khu nghỉ mát nên sau khi nghe Hướng Viễn đề xuất ý kiến muốn
giao phòng tắm hơi trong khu nghỉ mát để các đơn vị đấu thầu thì chủ
động đề cử vài người hợp tác rất đáng để tham khảo bởi Diệp Bỉnh Văn vốn là một “công tử già” chơi bời, nói đến ăn chơi thì cái gì cũng biết.
Diệp Khiên Trạch vẫn phản đối, cho rằng những người ông ta đề cử đều
không đáng tin cậy nhưng Hướng Viễn nghĩ rằng, chỉ cần trình độ, tài lực và điều kiện kinh tế tốt, cô không có lý do gì từ chối những người bạn
hợp tác quá phù hợp như thế chỉ vì là người do Diệp Bỉnh Văn đề cử. Diệp Khiên Trạch lần này đã ngầm đồng ý quyết định của Hướng Viễn nên cuối
cùng, khu phòng tắm hơi của khu nghỉ mát đã giao cho một người bạn họ
Thôi của Diệp Bỉnh Văn bao thầu. Thực tế chứng minh, sau khi phòng tắm
hơi này kinh doanh, khách lui tới khu nghỉ mát chỉ nhiều hơn chứ không
giảm.
Thế nhưng, Diệp Khiên Trạch không phải là đều tán đồng với
sự phối hợp của Hướng Viễn. Trong một số cách làm việc nào đó của cô,
anh vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận nhưng anh càng không muốn làm tổn
hại tới tình cảm giữa mình và Hướng Viễn.
Sau lần tranh chấp về
cái chết của Trần Hữu Hoà, Hướng Viễn đã nhận lời với Khiên Trạch là
không cãi nhau nữa, cô cũng không phải là người tàn nhẫn. Sau việc đó,
hai vợ chồng vẫn nghĩa trọng tình thân, lúc đến thăm Diệp Bỉnh Lâm,
Hướng Viễn cũng chịu nắm tay anh, có lúc tan sở về hai người gặp nhau
trong nhà, cũng cười và trò chuyện vài câu, đến cả nước táo tầu và hạt
sen mà anh không ngừng pha cho cô, Hướng Viễn cũng chưa từng từ chối.
Nhưng Diệp Khiên Trạch biết mọi việc vẫn chưa qua đi, những lời nói hôm
ấy vẫn mắc lại trong lòng Hướng Viễn.
Diệp Khiên Trạch cũng thấy
rất hối hận bởi lần ấy có lẽ anh đã thực sự làm tổn thương cô. Trong
quãng thời gian rất dài sau đó, Diệp Khiên Trạch đã nghĩ phải tìm cơ hội để nói rõ với Hướng Viễn, nhưng chính anh cũng cảm thấy hoang mang, anh phải nói gì với cô đây? Nói rằng anh sai và Hướng Viễn đúng? Thế nhưng
trên thực tế, Diệp Khiên Trạch luôn cho rằng lập trường của mình về
chuyện Trần Hữu Hoà là đúng, con người không thể làm mọi chuyện quá
tuyệt tình, thiện đãi người khác cũng chính là thiện đãi với m