pacman, rainbows, and roller s
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211523

Bình chọn: 7.5.00/10/1152 lượt.

chỉ
cho phép một người đi qua, Hướng Viễn bước vào trung tâm vòng tròn với
vẻ mặt lãnh đạm. Phó tổng Lý, Diệp Bỉnh Văn, và cả những nhân viên quản
lý của ca trực đều có mặt ở đó. Những người bị thương nằm la liệt trên
mặt đất, không bị đánh toạc đầu thì tay chân cũng bê bết máu, bác sĩ của xưởng bị dựng dậy lúc đang sau ngủ cũng bận đến nỗi toát cả mồ hôi.

Thấy Hướng Viễn xuất hiện, Phó tổng Lý thở phào nhưng hai nhóm vẫn trừng mắt giận dữ, thậm chí không khí vừa yên tĩnh trở lại, giờ bắt đầu căng
thẳng hơn cùng sự có mặt của những người đương quyền.

Diệp Bỉnh
Văn phủi phủi ống tay áo không biết đã bị dính gỉ sắt từ lúc nào, nhìn
quanh rồi chỉ vào Hướng Viễn nói với mọi người: “Người có quyền đến rồi, các người đánh nhau vỡ đầu cũng vô ích, ai đúng ai sai thì hỏi cô ấy
cho công bằng”. Diệp Bỉnh Văn quay sang nhìn Hướng Viễn nói tiếp: “Gọi
cô đến thật khó quá. Tôi về công ty lấy chút đồ, không ngờ lại đúng lúc
có chuyện. Tuy nó không thuộc phận sự của tôi nhưng ai bảo tôi cũng mang họ Diệp làm gì! Bác sĩ của xưởng tôi đã gọi đến giúp cô, những người
nằm kia đều bị thương khá nặng, may mà chưa ai mất mạng, phóng viên cũng thấy cả rồi. Có lẽ với tình hình này thì ngày mai Giang Nguyên chắc
chắn sẽ có cơ hội xuất hiện trên tin tức buổi tối rồi”.

Hướng
Viễn liếc nhìn người đàn ông đeo kính đang tức tối vì bị thương, phó
phòng bảo vệ khống chế gần đó rồi nói với Diệp Bỉnh Văn: “Vất vả quá, có điều phòng viên này đến cũng hơi bị nhanh đấy”.

Nói xong, cô gọi quản lý phòng xưởng đến, thì thầm vào tai ông ta vài câu rồi đích thân
đến gần tay phóng viên kia, ra hiệu cho trưởng, phó phòng bảo vệ buông
tay, trách móc: “Người đến là khách, quy tắc này cũng không hiểu à? Tự
dưng lại để người khác chê cười!”.

Cô vừa nói vừa lấy máy ảnh
trên tay trưởng phòng bảo vệ đang hối lỗi, kiễm tra kỹ lại một lúc rồi
cười cười quay về hướng người đàn ông đeo kính đang xoa xoa cánh tay:
“Những người này không hiểu chuyện xin anh đừng trách. Anh không bị
thương chứ? Thật ngại quá”. Cô vén một sợi tóc ra sau tai, đưa trả máy
ảnh cho đối phương rồi tiện thể gửi luôn một tấm danh thiếp. Người đàn
ông đeo kính đó giận dữ kiểm tra cần câu cơm của mình rồi nhìn qua danh
thiếp, có phần ngạc nhiên: “Cô chính là Hướng Viễn, người phụ trách mà
họ nói đó à? Cô… cô là phụ nữ à? Có điều phải nói thật là cách tiếp đãi
khách của Giang Nguyên các cô quả thực không biết điều chút nào. Nếu máy ảnh mà có hư hại gì thì chuyện này không bỏ qua như vậy đâu.”

Hướng Viễn cười tươi hơn: “Cách xử lý của họ không thoả đáng, xin anh đừng
trách nhưng công ty cũng có chế độ của công ty, đều phải nghĩ đến trị an và an toàn cho mọi người. Bình thường ra vào xưởng máy, nhất là đên
khuya bắt buộc phải có thẻ công tác, đồng thời ai đến cũng phải đăng ký. Thực ra những phóng viên lớn như anh, bình thường rất khó mời đến, có
điều bọn họ chưa hiểu chuyện, tưởng có người rảnh rỗi đến đây gây loạn
nên mới làm thái quá. Vả lại, bên trong xảy ra chuyện, việc quản lý
người ra vào không còn nghiêm ngặt, anh chưa sử dụng các đồ bảo vệ an
toàn tính mạng mà vào trong xưởng, nếu lơ đãng một chút thôi nhưng có
chuyện gì xảy ra thì Giang Nguyên làm sao đền được đây?”.

Người
đàn ông đeo kính cười một tiếng, đáp: “Tôi cũng nhận điện thoại bảo mời
đến. Bao nhiêu người ẩu đả thến này không phải là chuyện nhỏ, các người
tưởng giữ máy ảnh của tôi là không sao à?”.

“Đám công nhân này
đùa giởn quá nên xảy ra chuyện, quả là không nên nhưng muộn thế này anh
còn đến đây cũng rất vất vả rồi. Bây giờ ảnh cũng đã chụp, tình hình
cũng ổn định rồi. Hay là thế này, thời tiết đang lạnh, hãy để quản lý
Trương của chúng tôi đưa anh đến văn phòng ngồi uống cốc trà, tiện thể
xem xét máy ảnh có chỗ nào xảy ra hỏng hóc hư hại gì không, nếu có thì
chúng tôi sẽ đền bù”.

Không cần Hướng Viễn đưa mắt ra hiệu, quản
lý phòng xưởng thấy thế bèn vội vả chạt đến, nịnh nọt dỗ dành để mời
thay phóng viên kia rời khỏi hiện trường. Hướng Viễn đợi anh ta đi xa,
vẻ chán ghét trên gương mặt vẫn được che dấu rất kỹ. Mọi người đều biết
rõ, chỉ cần anh ta chịu rời khỏi đây, sao không có thứ gì bịt miệng được chứ.

Xử lý xong chuyện bên này, Hướng Viễn mới lại gần Phó tổng Lý, hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Ai gây ra?”

Phó tổng Lý cau mày, cũng hạ giọng bảo lại: “Chỉ biết lúc đầu có người
tranh chấp nhưng lúc sau những người không trực ca này đều đến cả, chắc
là đôi bên đều có người cầm đầu, có điều dò hỏi thế nào cũng không chịu
khai”.

Hướng Viễn cúi xuống xem xét vết thương của những người bị đánh toạc da đầu, trao đổi ý kiến với bác sĩ rồi nói: “Vẫn phải đưa đi
bệnh viện thôi. Bác sĩ Phùng, nhờ quản lý Trương phái một chiếc xe tới
chở những người bị thương nặng đến bệnh viện kiểm tra. Chỉ cần họ đừng
gây sự, đừng nói bậy ở bệnh viện, phí tổn để công ty trả trước, có gì để sau hãy nói. Vết thương này khá nguy hiểm, nếu tàn tật cả đời thì tệ
lắm”.

Nói xong, cô đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng quan sát hai nhóm
ng