XtGem Forum catalog
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210153

Bình chọn: 9.00/10/1015 lượt.

không đồng ý với cách nói của anh, song cũng không thể
tiếp tục than vãn thêm. Giang Nguyên là của Diệp gia, cô biết thái độ
của Diệp Khiên Trạch ở mức độ nào đó cũng đại diện cho suy nghĩ của chú
Diệp, họ đều là những người trọng tình cảm, cũng có một trái tim từ bi
nhân hậu. Cho dù Hướng Viễn cho rằng trong kinh doanh không nên quản lý
như vậy, song chỉ có thể tự nhủ với mình, Giang Nguyên không phải của
cô.

Phải, tiếc là không phải của cô.

Sở dĩ cô quan tâm
đến cái họ “Đằng” này như thế, đều vì một người họ Đằng khác – Đằng Vân, Phó tổng giám đống công ty đầu tư Quảng Lợi. Đằng Văn là người Hành
Dương. Lúc đầu chẳng qua chỉ là một sinh viên cao đẳng ngành kế toán,
được Diệp Bỉnh Văn đích thân gọi đến công ty, làm một chân thủ quỹ nho
nhỏ trong bộ phận kế toán của công ty Quảng Lợi, song người này cũng khá cầu tiến, sau khi đi làm tự thi lên đại học, tiếp tục tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại chức, văn bằng chứng chỉ đều lấy được. Do biểu hiện xuất
sắc, Đằng Vân rất được Diệp Bỉnh Văn tán thưởng, từ thủ quỹ chuyển thành turởng phòng kế toán, trưởng phòng đầu tư, bây giờ là cánh tay thứ hai
của Quảng Lợi, chỉ dưới mỗi Diệp Bỉnh Văn. Có thể nói rằng, anh ta là
trợ thủ đắc lực do một tay Diệp Bỉnh Văn cất nhắc.

Hướng Viễn
từng nghe nói đến người này nên cũng dành thời gian quan tâm đến.Đằng
Vân này nói ít làm nhiều, là một nhân tài, cũng luôn trung thành với
Diệp Bỉnh Văn, song anh ta là người rất có tư tưởng, lúc làm việc củng
có chủ kiến. Không biết vì lý do gì mà một hai năm gần đây quan hệ giữa
anh ta và ân nhân Diệp Bỉnh Văn dần dần rạn nứt, Diệp Bỉnh Văn bắt đầu
thấy bực bội với anh ta. Lần gần đây nhất khi hai người tranh cãi trong
công việc, Diệp Bỉnh Văn chỉ vào mặt anh ta nói trước mặt nhiều ngừi của Quang Lợi: “Tôi có thể cho anh ngày hôm nay cũng hoàn toàn có thể phế
bỏ anh”. Đằng Vân cười nhạt không nói.

Hướng Viễn thấy khá thú
vị với cảnh đó.Trong lòng cô hiểu, Diệp Bỉnh Văn khá ưa thích chuyên
quyền, thích nghe lời nịnh nọt nhưng Đằng Vân không phải thuộc hạ cun
cút kiểu một con chó. Bản thích một người thông minh có chủ kiến thì
đồng thời không thể yêu cầu anh ta nhất nhất nghe theo bạn, giống như
phụ nữ khi chọn một người đàn ông nhẹ nhàng ưu tú thì không thể hy vọng
anh ta dứt khoát lạnh lùng khi chọn chuyện gì đó.

“Trưởng phòng
Hướng, cô đoán đúng rồi, Đằng Tuấn này là em họ của Đằng Vân.Lúc đó đội
bảo vệ đã đủ người, có điều Phó tổng Đằng đã đích thân tìm đến, làm sao
không đồng ý được? Kể ra thì Đằng Vân cũng được lắm.Khi tôi nói làm bảo
vệ vất vả, nếu là em họ anh thì có thể sắp xếp một vị trí tốt hơn. Song
anh ta nói em họ từng nhập ngũ, chẳng biết làm gì hơn, có công việc làm
đã cảm kích lắm rồi. Sao vậy, Đằng Tuấn này đã phạm lỗi gì à?”, trưởng
phòng nhân sự nói.

Không, không có.Cậu này cũng được lắm, tôi thấy không quen nên hỏi thăm thôi”, Hướng Viễn lập tức cười đáp.

Cậu ta lại là em họ của Đằng Vân.Suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu
Hướng Viễn, cô phải giữ cậu ta lại, phòng chấm công đối diện với phòng
bảo vệ cổng, có lẽ người phải chuyển vị trí công việc là Hướng Dao.



Dưới ánh trăng miền sơn cước mãi mãi sáng trong như thưở nào, người ấy với dáng vẻ cúi đầu, mỉm cười, quay người đi cùng hình bóng ánh trăng vụn vỡ và nhợt nhạt đã nằm lại trong một góc sâu thẳm trái tim cô, đã lặng lẽ làm nguội lạnh sự tham lam của cô.

Hướng Viễn đến bộ phận sản xuất xem qua lịch sắp xếp sản xuất và kế hoạch giao hàng của mấy công trình sắp tới, xác định hợp đồng giao hàng không sai sót gì mới đi bộ lên lầu. Cô thích chậm rãi đi lên từng bậc thang sau đó rũ sạch những chuyện ám ảnh trong lòng.

Những người hiện đại đều thích ngồi, không thích đứng, thích nằm hơn thích ngồi, bình thường nếu thang máy không hư hỏng thì những người không có nguyên nhân gì đặc biết mà chịu khó leo cầu thang là cực kỳ hiếm hoi. Hướng Viễn đã ngõ hẹp tương phùng với Diệp Bỉnh Văn ở đoạn rẽ giữa lầu năm và lầu sáu, không thể nói là không bất ngờ.

Kính râm của ông ta vẫn chưa bỏ xuống. Đương nhiên Hướng Viễn biết đó là do trận kịch chiến xảy ra tối qua ở bệnh viện, trên mắt ông ta và Diệp Khiên Trạch đều xây xát ít nhiều. Ông ta muốn dùng kính râm che giấu, bây giờ đi cầu thang bộ để xuống lầu, chứng tỏ cũng không muốn bị người khác nhìn chằm chằm trong thang máy.

“Dáng vẻ này của Giám đốc Diệp rất có phong độ của Vương Gia Vệ. Chịu khó đi bộ xuống lầu, chắc muốn tránh né những người ngưỡng mộ chăng?”, Hưỡng Viễn ngước lên quan sát với vẻ thích thú.

Trong công ty chẳng mấy ai dám đùa với Diệp Bỉnh Văn như vậy, những người cấp dưới thì không nói làm gì mà ngay đến Diệp Khiên Trạch cũng nể ông ta là trưởng bối nên mặc dù rất bất mãn nhưng cũng không dám đấu khẩu.

Song Diệp Bỉnh Văn không nổi giận, ít nhất thì vẻ mặt ông ta không biểu hiện điều đó. Ông ta đứng ngay chính giữa cầu thang, chắn ngang đường đi lên của Hướng Viễn.

Hướng Viễn đứng cách đó hai bậc, lặng lẽ đợi phản ứng của ông ta