Teya Salat
Anh trai Em gái

Anh trai Em gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324930

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

n tâm, em không sao đâu, anh này là bạn hồi phổ thông của em.”

Cả bọn Lý Khoa cười ồ, không khí sôi nổi hẳn lên. Mai Mai lườm bọn chúng, vẻ hung dữ.

“Chị đi đi, em không sao đâu.” An An nói, sốt ruột vì thấy chị không chịu đi.

Mai Mai vẫn đứng yên lau nước mắt, nhìn xuống đất. Theo ánh nhìn của chị, An An thấy bức tranh bị bọn côn đồ giẫm lên, đó là bức vẽ anh trai.

An An hiểu ra, bước lên trước, tiến lại gần gã đại ca, mỉm cười lấy lòng hắn: “Tôi nói điều này, đại ca, sau này mọi người đều là bạn bè, có thể nương tay,…cái này…”, đoạn cô chỉ bức chân dung dưới chân gã.

“Cái gì? Cái này hả?”, hắn chửi tục, “Tờ giấy nát này làm sao?”, rồi hắn lấy mũi giày di di lên bức họa, bức hoạ đầy đất rách bươm, “Nói xem, tờ giấy này thế nào?”

An An nhìn ánh mắt đau đớn của chị gái khi bức chân dung bị rách; chị co rúm người, mặt trắng bệch, môi run run.

Đúng lúc đó, còi xe cảnh sát rú vang. An An ngẩng đầu, một chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở đầu phố, cô thở phào. Bỗng Mai Mai lao vào gã đầu sỏ như một con thú dữ, miệng hét lên những âm thanh hoang dại, điên cuồng An An chưa bao giờ thấy. Chị lúc nào cũng điềm tĩnh, nhẹ nhàng.

Mai Mai nắm lấy tay gã nọ cắn, mặc hắn đánh tới tấp vào đầu, nhất định không buông. An An sợ chị bị thương, vội chạy lại đá thật mạnh vào bộ hạ của gã, miệng hét to, gã đàn ông to vật rống lên, ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt chỗ hiểm.

An An kéo chị đứng dậy, hét bảo chị chạy đi. Hai chị em cùng nhau chạy, nhưng do chân chị mới bị gãy chưa phục hồi, không chạy nhanh được. An An cố kéo chị chạy, không ai nỡ bỏ ai.

Đúng lúc đó, An An nhìn thấy con dao sáng loáng lao về phía mình, một ý nghĩ thoáng qua: “Thế là hết!”. Bỗng cô thấy người mình như bay lên không trung, bật về phía trước, sau tiếng “hự”, chị gái đổ xuống lưng cô, nặng trĩu. An An đứng không vững, cả hai lăn ra đất.

Trên lưng chị cắm một con dao dài gần nửa thước.

“Chị! Chị!” An An nhổm dậy, cuống quýt cạnh Mai Mai lúc này đã gục hẳn, kêu khóc thảm thiết. Cô thấy máu tuôn ra như suối, nỗi sợ hãi chưa từng thấy khiến cô lạnh toát. “Chị, chị ơi!” An An gào khản cả tiếng.

Cảnh sát từ trên xe lao xuống, tiếp đó là mẹ, ngơ ngác, hốt hoảng.

“Mai Mai! Trời ơi, con tôi, ai cứu con tôi!”

“Chị, chị không được chết! Cứu! Cứu!”



Gió tháng Tư vẫn mang chút hơi lạnh thổi thông thốc vào những chỗ không người trên phố. Khu phố yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có cơn gió, mọi người vây quanh vũng máu chỉ trỏ, bàn tán. Những người mới đến tò mò, chỉ nghe loáng thoáng những từ: “Côn đồ…bạo gan…sinh đôi…”

An An gọi điện cho tôi nói Mai Mai bị thương. Tôi không kịp nghĩ gì lao ra khỏi trường, mặc cho người tài xế tò mò hỏi có việc gì mà vội thế cũng không buồn trả lời.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói của An An, “Chị sắp chết, chị mất rất nhiều máu!” và tiếng khóc nức nở của nó.

Tay tôi vẫn cầm bức thư của Mai Mai. Tôi không dám gọi đó là thư tình. Bức thư, nó làm tôi cảm động, làm rung sợi dây ở tận đáy tâm hồn, chạm vào chỗ mềm yếu, nhạy cảm nhất khiến tôi đau đớn.

Cô em gái câm tội nghiệp mà tôi yêu quý, nó có thể mỉm cười một cách thanh thản trước mọi biến cố, vẫn lặng lẽ bóc trứng cho tôi mỗi buổi sáng, ai ngờ dưới bề ngoài yên ả như vậy lại là con tim dậy sóng, những con sóng ngầm lặng lẽ, trào lên từ một mạch nguồn sâu thẳm, lạnh lẽo.

Nó đã làm nhiều việc sai trái. Nó nói nó yêu tôi. Tôi không dám tưởng tượng, khi viết bức thư này, Mai Mai đã đau đớn thế nào, khi gửi thư đi, nó đã can đảm thế nào. Trong thư nó thừa nhận nó là người xấu xa, mà kẻ khiến nó xấu xa chính là tôi. Vì yêu tôi nó đã làm tất cả, kể cả những chuyện độc ác, nhẫn tâm. Giờ cô em gái khốn khổ của tôi sắp chết. Có thể nó phải giã từ cõi đời với trái tim rỉ máu, cũng như nó đã mang trong người trái tim rỉ máu suốt quãng đời hơn hai mươi năm qua. Trong hơn hai mươi năm ngắn ngủi, nó đã có được mấy ngày hạnh phúc? Ý nghĩ có thể tôi sẽ vĩnh viễn mất nó khiến tôi phát điên.

“Bệnh viện Tây Nam, nhanh lên!” Đó là câu duy nhất của tôi từ khi nhận cú điện thoại định mệnh của An An. Tôi ngồi rũ trên ghế, cau mày, suy nghĩ rất nhiều nhưng đầu óc lại trống rỗng. Tôi cầu mong An An đã nói quá, hy vọng vết thương của Mai Mai không nghiêm trọng đến thế.

Bức thư của Mai Mai vẫn trong tay. Nhất định nó phải trải qua nhiều giằng co dữ dội mới viết ra bức thư đó. Thừa nhận mọi tội lỗi của mình, kể cả tội loạn luân, chắc nó đau đớn lắm; nó còn đau đớn hơn vì không biết thái độ của tôi thế nào khi biết chân tướng sự việc. Theo như nó nói thì nó yêu tôi; thông thường đối với một người đang yêu, không gì khủng khiếp hơn là thói xấu của mình bị phơi bày trước mặt người yêu. Vậy mà Mai Mai đã tự nói ra tất cả, nó đã tự cứa vào trái tim mình. Trong thư Mai Mai viết: “em sẽ ra đi”. Ra đi? Nghĩa là gì? Tạm thời hay vĩnh viễn? Nghĩ đến đó, người tôi lạnh toát. “Nếu Mai Mai có mệnh hệ gì?”,