pacman, rainbows, and roller s
Anh trai Em gái

Anh trai Em gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.

gì mà chị lại dùng cách cực đoan đó! Dựa vào đâu chị làm hại người khác mà lại được chúng ta che đậy, giấu giếm. Còn nữa, dựa vào đâu…”. An An càng nói càng gay gắt. “Con đã phải trả giá như thế nào cho tình yêu bệnh hoạn của chị!...Mẹ!”. Nói đến đó nó kéo tuột cái khăn vàng trên đầu xuống, lộ ra vết sẹo lớn hằng ngày do được che đi chỉ nhìn thấy thấp thoáng, lúc này hằn lên như một con rết trườn trên vầng trán phẳng phiu.

Nói dồn dập một lúc, cuối cùng tuyệt vọng, nó ngồi thụp xuống. Nó ôm đầu ngồi bên cạnh mẹ. “Con cũng là con gái mẹ…từ nhỏ con đã mong mẹ cũng yêu con như yêu chị. Nhưng…con không những không được cái bình đẳng tối thiểu đó, thậm chí khi con nói với mẹ vết thương của con là do chị gây ra mẹ cũng nghi ngờ. Mẹ thiên vị, thiên vị! Mẹ có biết ở trong nhà này con đã phải chịu bao nhiêu tủi hổ, ấm ức không? Mẹ có biết con đã bị chế nhạo thế nào vì vết sẹo không thể xoá đó không? Mẹ chỉ biết chị bị câm, chị rất đáng thương, chị bỏ học, chị thế này, chị thế khác, cái gì cũng chị! Lẽ nào toàn vẹn cũng là tội lỗi ư? Mẹ, nếu tàn tật mà được mẹ yêu như cậy, con sẵn lòng tự làm tổn thương mình để trở thành tàn tật, con thà làm một kẻ đui mù…”.

Cuối cùng, mẹ lại bị đánh bại hoàn toàn khi nghe câu “con thà làm một kẻ đui mù”. Lúc đầu mẹ chỉ kinh ngạc nhìn con gái, nghe nó khóc lóc kể lể, rồi không chịu nổi, mẹ cũng ngồi sụp bên nó, ôm lấy thân mình run rẩy của nó, khóc oà.

Tôi vừa nghe thấy tiếng kêu từ một trái tim khác. Tôi hãi hùng không nói nên lời. Tôi cứ ngồi trên giường, im lặng, sững sờ nhìn hai người thân đau khổ, lòng như dao cắt.

“Con! Con! Đúng là mẹ không tốt! Mẹ tưởng tự con biết cách chăm sóc bản thân! Mẹ đoảng quá, mẹ thiên vị, mẹ không biết cảm xúc của con, mẹ đáng chết!”. Mẹ nói, vậy là An An lao vào lòng mẹ, khóc không thành tiếng/ “Nhưng con biết không, trong trái tim mẹ, ba anh em con đều là ruột thịt, sao mẹ lại không yêu con? Mẹ yêu tất cả. Nhìn các con khôn lớn, trưởng thành, hiểu biết, học hành, lòng mẹ rất vui!”.

Lời nói từ đáy lòng mẹ khiến tôi chảy nước mắt. Mẹ ngẩng đầu, dịu dàng lau nước mắt cho An An, khuôn mặt nó đã nhem nhuốc. “Mẹ là gà mẹ, các con là gà con, nhưng với một con gà ngốc nhất, khiếm khuyết nhất, mẹ sẽ phải quan tâm, chăm sóc nó hơn. Sau này các con có gia đình, con cái, các con sẽ hiểu. Chẳng có bà mẹ nào không thương xót con, nhưng quan tâm hơn đến đứa yếu đuối nhất, cô đơn nhất. Nếu các con không tha thứ cho mẹ thì mẹ cũng không biết nói thế nào nhưng bảo mẹ không yêu các con thì không bao giờ có chuyện đó”. Lần đầu tiên thấy mẹ xúc động như vậy.

“Mẹ, con biết mẹ yêu con, là do con ích kỷ, hẹp hòi, con ghen với tình yêu của mẹ dành cho chị. Mẹ là người mẹ tốt. Mẹ đừng khóc nữa!”. An An ôm lấy mẹ, gục đầu vào lòng mẹ, lau hết nước mắt cho mẹ. Đó là hạnh phúc.

“Con ngoan, mẹ có lỗi lớn, mẹ không chú ý đến tình cảm của con, con đừng trách mẹ!”.

An An lắc đầu. Hai mẹ con ôm nhau, lát sau tiếng khóc nhỏ dần. Tôi lặng lẽ đi rửa mặt, quay vào thấy hai mẹ con vẫn ôm nhau không biết đến sự vắng mặt lẫn hiện diện của tôi.

Tôi nghĩ tâm sự bấy lâu giấu kín trong lòng An An cuối cùng cũng đã được bộc lộ. Tôi khâm phục phụ nữ, họ có thể suy nghĩ mọi việc thấu đáo như vậy. Phụ nữ thật đặc biệt!

Mẹ dìu An An đứng dậy, ngồi lên giường, mẹ lại lau nước mắt cho nó, nó vẫn ôm chặt mẹ, không rời. “Con đáng thương, vết sẹo sao lại lớn như vậy!”. Mẹ run run sờ vết sẹo, nước mắt lại ứa ra.

“Mẹ, không sao đâu, để tóc mái che đi là được, người ta không nhìn thấy đâu!”. An An cố tỏ ra vui vẻ khiến tôi một lần nữa phải nhìn nhận lại cô em mà trước đây tôi vẫn nghĩ nó vô tư không biết điều – Thì ra nó còn thấu tình đạt lý hơn tất cả chúng tôi.

Tôi là kẻ ngốc nghếch; không biết lúc đó nghĩ thế nào mà tôi lại hỏi: “Lẽ nào vết sẹo trên trán An An là do Mai Mai gây ra sao?”.

Mẹ cau mày lườm tôi, nhưng ánh mắt mẹ chuyển sang An An lại trở nên bối rối, bất lực. An An vừa nín, giờ lại chảy nước mắt. Tôi ân hận mình quá nông nổi.

Tự dưng thấy sợ hãi, không biết sau này tôi làm thế nào đối diện với An An. Mẹ thở dài: “Mẹ rất hiểu các con, kể cả Mai Mai, dù nó chưa bao giờ nói được”. Ngập ngừng một lát, mẹ lại tiếp tục: ‘Thực ra nó đâu có xấu đến vậy, nó rất lương thiện nhưng mặc cảm, tự ti, lòng thiện của nó bị cái tự ti lấn át thôi”.

Tôi suy nghĩ rất lâu về câu nói của mẹ. Có phải mẹ muốn nói với chúng tôi, Mai Mai lương thiện, mọi việc làm nếu có sai trái thì cũng chỉ do sự khiếm khuyết của nó, tất cả chỉ bởi nó bị câm, nó không nói được?

“Thôi, mẹ phải đến bệnh viện đây, nếu không Mai Mai lại sợ”. Mẹ vội vàng lau nước mắt, hấp tấp đi ra.

“Mẹ!”. Tôi gọi.

“Gì thế?”. Mẹ vừa xỏ dép vừa hỏi.

Tôi nhìn mẹ, người đàn bà trái tim đang nhỏ mắt buộc phải đẩy nỗi đau vào trong để đối diện với trăm ngàn lo toan của cuộc sống, đau đớn vì tình cảm bệnh hoạn bất thường của con, nhưng trái tim người mẹ có cách lý giải riêng.