
oáng u ẩn nơi vầng trán.
Mai Mai không biết nói, chắc chắn sẽ hoang mang hơn kẻ thất tình như tôi, nỗi đau khổ trong lòng suốt đời không thể chia sẻ với ai, thật đáng buồn! Nhưng sao em lại yên lặng, bình thản đến vậy, niềm vui lớn nhất của em dường như chỉ là được đi theo anh trai, làm việc nọ việc kia cho anh, như chứng minh em không phải là người tàn tật, em không phải hoàn toàn vô tích sự.
Tôi chống tay ngồi dậy, vui vẻ nói; “Mai Mai, anh sẽ đưa em đi dạo. Đi! Đêm nay là đêm bình yên của chúng ta!”
Mai Mai gật đầu, mắt sáng lên, phấn khởi.
Tôi không thể tỏ ra yếu đuối vì thất tình trước mặt em gái vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ. Tôi không muốn để Mai Mai nghĩ rằng tôi đang hối hận vì bảo vệ em mà mất người yêu. Tôi không muốn để cô em gái nhạy cảm của mình bị tổn thương.
Đối với Mai Mai, tôi luôn dành cho em tình yêu thương đặc biệt để bù đắp sự thiệt thòi, đau khổ của em. Vậy là tôi làm bộ vui vẻ đưa Mai Mai đi dạo.
Mai Mai ngạc nhiên, nét mặt hồ nghi. Tôi không cười nữa, lườm nó, vui vẻ giục: “Lỏi con, còn không mau đi thay quần áo, bên ngoài lạnh lắm. Đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng lẽ còn đợi anh mặc cho ư?”
Lúc ấy, Mai Mai sung sướng chạy biến vào phòng, niềm vui không giấu giếm hiển hiện trên nét mặt.
Đi cạnh em gái xinh đẹp ở ngoài đường, ai không biết chắc sẽ rất ngưỡng mộ tôi: Cha này có người yêu đẹp như tiên nữ.
Tôi nhìn cô em đi bên cạnh. Mai Mai mặc áo khoát nhung màu trắng, tôi có ảo giác nó giống thiên thần bị thu mất cánh.
Mai Mai rất vui, lâu rồi nó không vui như vậy. Nó vụt biến thành con chim nhỏ, lúc chạy lên trước, lúc dừng cạnh tôi, nhìn tôi, cười hồn nhiên. Lần đầu tiên tôi thấy Mai Mai nhí nhảnh như trẻ nhỏ. Nụ cười không lúc nào tắt trên môi. Mai Mai không nói được niềm vui trong lòng, chỉ có thể thể hiện ra qua nụ cười. Tôi nghĩ, có thể Mai Mai đã khôi phục lại nết trẻ thơ của nó. Mai Mai mãi mãi nên là một đứa trẻ giống như An An, nên vui vẻ như một thiếu nữ bình thường, đôi khi có buồn thì cũng chỉ là bí mật trong lòng lúc đó mà thôi.
Bình thường, Mai Mai không thích bộc lộ niềm vui, chỉ có trước mặt tôi nó mới mỉm cười vụng về pha chút e lệ. Nhưng niềm vui hôm nay của Mai Mai đã vượt quá mức bình thường, chỉ vì được một người thân là tôi đi chơi vào ngày lễ.
Mai Mai dễ thỏa mãn đến mức khiến tôi se lòng. Trước đây tôi dành bao nhiều thời gian để vui chơi với Hồ Khả, An An có bạn trai chăm sóc, còn Mai Mai, em chỉ có vầng mặt trời cô đơn, lạnh lẽo trên tường nhà.
Tôi hiểu ra, vì sao mẹ lại thiên vị nó, nó thật sự rất đáng thương, nhu mì như con chim bồ câu. Chỉ cần ban cho nó chút niềm vui thừa thãi là nó đáp trả bằng nụ cười nồng hậu, như thể đã được tặng tài sản quý giá; như lúc này đây, nó nhảy chân sáo vui mừng trước mặt tôi, chỉ vì được tôi đưa đi dạo phố.
“Mai Mai, có lạnh không?” Tôi hỏi.
Nó cười không đáp, mặt mũi đỏ ửng.
Tôi thầm mắng đồ ngốc.
“Mai Mai, có mệt không?” Tôi lại hỏi.
Nó vẫn chỉ cười không đáp, đi giật lùi, quay mặt về phía tôi.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của em gái, tôi bỗng thấy trong lòng thanh thản, nỗi buồn chia tay với Hồ Khả trở nên nhỏ bé, tôi bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên từ khi xa Hồ Khả tôi mới cười sảng khoái như thế. Các cửa hàng trên phố bày bán những đồ chơi có nhạc, giai điệu lúc rộn ràng, lúc du dương, Mai Mai nghe càng phấn kích, muốn nhảy theo. Trong không khí rét ngọt của đêm Trùng Khánh không tuyết đậm đặc “mùi” lễ Noel, hai anh em chúng tôi hòa vào dòng người ồn ào trên phố, lòng vui phơi phới như trẻ nhỏ.
Mai Mai giơ tay ra hiệu, nói: “Em có thể tưởng tượng ra ở nửa bên kia của Trái Đất, mọi người đang vui chơi trong biển tuyết.”
Tôi gật đầu, bất chợt nhớ tới Hồ Khả. Bây giờ nàng ở đâu? Nàng có nghe thấy tiếng nhạc, có ngửi thấy mùi bánh mỳ và mùi thịt nướng?
Đang chìm đắm trong những hồi ức về Hồ Khả, tôi bỗng giật mình, một tiếng kêu thất thanh và tiếng xe hơi phanh gấp ngay trước mặt.
“Ối!”
Mai Mai lăn mấy vòng mới dừng lại, rồi nằm sõng soài trên đất. Trong khoảnh khắc, tôi thấy máu mình như đông lại.
“Mai Mai!” Tôi chưa kịp định thần, hoảng loạn hét lên theo phản xạ, đến khi người qua đường vây kín, tôi mới như sực tỉnh, lao đến, hét lên: “Mai Mai!...” Tôi hét gọi Mai Mai như một cái máy.
Tôi không thể tin người nằm trong vũng máu một phút trước còn là cô em gái xinh đẹp của mình. Từ vết thương trên chân nó, máu đang tuôn xối xả. Rất nhiều máu, máu nhuộm chiếc áo nhung thành trắng đỏ.
“Mai Mai! Em đừng chết!” Nước mắt như mưa, đầu óc mụ mị, tôi nâng đầu em ép vào ngực mình. Khóe miệng Mai Mai vẫn đọng nụ cười.
Đêm đó, Mai Mai nằm trong vũng máu, mỉm cười. Máu của em cơ hồ nhuộm đỏ trời đêm Trùng Khánh.
Đưa em vào bệnh viện làm thủ tục kiểm tra toàn phần. Chân phải và xương cổ bị gãy tương đối nghiêm trọng, chấn thương sọ não nhẹ, còn may khô