
thật của anh ta. Các người để tôi vào. Mai Mai, thưa chủ tịch…
Ông Lâm thì thầm điều gì đó với người trợ lí, ông không hài lòng ra mặt.
- Chủ tịch, Mai Mai, Jimmy là kẻ lừa đảo.
Hải Nam
gào lên, toàn bộ mọi người trong hội trường đều sững sờ, lập
tức tất cả con mắt đổ dồn về phía Jimmy.
Mai Mai đứng rất gần Jimmy, cô nhìn thấy anh hoàn toàn bình tĩnh, có chút ngạo nghễ.
Jimmy ôn tồn lên tiếng:
- Chủ tịch, để anh ta vào được chứ!
Ông Lâm đắn đo rồi cũng gật đầu.
Hải Nam giơ tay chỉnh lại cổ áo, trang phục cho ngay ngắn, anh ta đi thẳng
một mạch lên trên sân khấu, lấy micro trong tay MC, hắng giọng:
-
Xin lỗi về sự xuất hiện đường đột của tôi ngày hôm nay. –
Phóng viên bên dưới liên tục nháy đèn flas. Mai Mai nhìn Hải Nam
rồi nhìn Jimmy, đôi mắt của Jimmy có dừng lại chỗ cô một giây,
hình như Jimmy đã gật đầu với cô. – Tôi không phải vị khách
được mời trong ngày hôm nay. Tuy nhiên tôi cần phải có mặt ở đây để cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của một kẻ lừa đảo.
Phóng viên bắt đầu thi nhau xôn xao:
- Anh đang nói người đại diện của Gold Wall?
- Anh có bằng chứng buộc tội Jimmy?
- ………….
Hải Nam cười tự mãn. Anh ta giơ tay yêu cầu mọi người im lặng.
Đám đông trật tự.
-
Đương nhiên tôi phải tìm hiểu rất rõ ràng rồi mới có thể công
bố. Nhất Mai dù sao cũng là đối tác quan trọng của công ty
chúng tôi, vậy nên tôi không thể đứng nhìn đối tác của mình
gặp phải rủi ro.
- Ý anh là Gold Wall muốn thâu tóm Nhất Mai? – Nhà báo lên tiếng.
Hải Nam cười, ra điều dạy bảo:
-
Gold Wall là tập đoàn lớn và nổi tiếng thế giới, bạn hãy
thận trọng với phát ngôn của mình. Gold Wall lớn mạnh là vậy,
thật đáng tiếc lại nhìn nhầm người, để một kẻ xã-hội-đen
vào làm việc. Kẻ đó chính là Jimmy.
Hải Nam chỉ thẳng tay vào mặt Jimmy. Jimmy điềm nhiên nở nụ cười, không khí lại bắt đầu ồn ào.
Đầu óc Mai Mai nửa như đã nắm được vấn đề, nửa như rối tung rối mù cả lên.
- Hải Nam, chúng tôi có thể kiện anh tội vu khống đấy. – Alice nói.
Hải Nam bỏ ngoài tai, tiếp tục nói:
- Tôi có bằng chứng chứng minh. Thùy Linh.
Thùy Linh
bước vào. Khi ánh mắt của Mai Mai và Thùy Linh chạm nhau, Thùy
Linh lập tức chuyển hướng nhìn ra chỗ khác.
Mai Mai bắt đầu cảm thấy lo, cô lại nhìn Jimmy: Tại sao anh ta vẫn có thể bình thản như vậy được?! Mai Mai nhìn sang cô trợ lí Alice, Alice cũng một biểu hiện như vậy, thậm chí gương mặt còn như đang cười.
Trong khi
Thùy Linh phát cho mỗi nhà báo cái gọi là ‘bằng chứng’ của
Hải Nam, thì anh ta ở trên này không ngừng nói, càng nói càng
tự đắc.
-
Mọi người vẫn được biết ngài Jimmy với một tiểu sử rất hào
nhoáng và vô tội. Tuy nhiên, con người thật của ngài Jimmy đây
thì phải gọi là vô số tội. Thay vì xuất thân trong một gia
đình được giáo dục đàng hoàng thì anh ta lại lớn lên trong môi
trường bẩn thỉu và đáng sợ đến ghê người…
Thùy Linh
đã phát ‘bằng chứng’ đến những người cuối cùng là mấy người
đang đứng trên sân khấu, chỉ trừ Jimmy, Alice là những người đang được nhắc tới, và Hải Nam, kẻ đang hăng say nói kia.
Nhưng cũng
lúc này không khí phía hàng ghế phóng viên đã thay đổi, mọi
người không còn nghe Hải Nam nói nữa mà thì thầm với nhau về
tập giấy trong tay.
Mai Mai run run nhìn vào tờ giấy trong tay mình.
Cô mở to mắt vì kinh ngạc…
Hải Nam lúc này như đã nhận ra sự bất thường, anh ta nói không còn hào hùng như trước.
-
ĐỦ RỒI. – Ông Lâm đứng bật dậy quát lớn. – Hải Nam, tôi thật
sự thất vọng về cậu. Mọi việc cậu làm giờ đã rõ ràng, Tôi
sẽ gặp cậu ở tòa.
Hải Nam
thất thần, vội bước về phía Thùy Linh, cô ta cũng kinh thất
sắc, giật lấy tập giấy trong tay Thùy Linh. Đáng lẽ đó phải
là quá khứ thật của Jimmy, nhưng không phải – Là bằng chứng
chứng minh Hải Nam hợp tác với một công ty nước ngoài nhàm hủy hoại Nhất Mai.
Hải Nam
trừng mắt nhìn Thùy Linh, nhưng chính Thùy Linh cũng không hiểu
tại sao lại như vậy, cô ta lắc đầu quầy quậy.
Hải Nai chạy đến trước mặt ông Lâm, khúm rúm:
- Bác, bác nghe cháu giải thích đã, không phải như vậy, mọi chuyện thật sự không phải như vậy.
Rồi anh ta lại chỉ vào mặt Jimmy:
- Nó mới chính là kẻ lừa đảo, xin bác hãy tin cháu….
Ông Lâm đẩy Hải Nam ra:
- Mau báo cảnh sát, luật sư của tôi sẽ làm việc với cậu.
Hải Nam lập tức bị lôi đi, anh ta vẫn không ngừng hét lên:
- Bác Lâm, bác tha cho cháu… Mai Mai.. hãy tin anh… Mai Maiiiiiiii…….
Tiếng hét của Hải Nam nhỏ dần, và bị lấn át bởi tiếng ồn ào của những người
trong hội trường, đặc biệt là của cánh nhà báo. Thùy Linh nhìn Mai Mai
với đôi mắt vừa tội lỗi, vừa như cầu xin, rồi cô lặng lẽ rút khỏi hội
trường.
- Nhất Bảo, mày sẽ phải trả giasaaaaaaaaa……..
Tiếng của Hải Nam tuy còn rất nhỏ nhưng cũng đủ để trở thành tiế