Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324343

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.

nộp bản dự thảo trong ngày mai, em đã chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ anh kiểm tra
lại thôi.

- Uhm, về văn phòng anh sẽ đọc.

Alice hớn hở nói:

- Việc công thế là có thể tạm dừng rồi. Tối nay chúng ta đi đâu chơi?

- Tùy em, em muốn đi đâu thì anh sẽ đưa em đi đấy!

………..

Hai người
họ nói qua nói lại chuyện đâu đâu. Mai Mai nghe vừa buồn vừa
tức. Lần đầu tiên, cô thấy mình chẳng khác nào người thừa.

- Alice. – Mai Mai lên tiếng.

- Ồ, sorry, Mai Mai, tôi quên mất cô vẫn đang ở đây. Có chuyện gì vậy?

- Tôi có chuyện muốn nói với Jimmy, cô có thể tránh ra chỗ khác không? – Mai Mai nói thẳng thừng.

Alice nhìn Jimmy. Jimmy ậm ừ:

- Uhm, Alice, em đi làm việc trước đi.

Alice đi rồi, Jimmy hỏi Mai Mai:

- Xin lỗi cô. Cô nói có chuyện muốn nói với tôi. Chuyện gì thế?

Mai Mai mặt lạnh tanh (dỗi vì chuyện vừa nãy đấy mà):

- Bây giờ anh có bận không?

Jimmy lắc đầu.

- Vậy anh đi cùng tôi nhé!

***

- Cô lái xe giỏi thật đấy. – Jimmy nói.

Mai Mai im lặng một lúc mới nói:

- Chiếc xe này, trừ tôi ra, anh là người đầu tiên ngồi lên đấy.

- Vậy à? Vinh dự cho tôi quá. – Jimmy cười nói.

Trên cả
quãng đường đi, Mai Mai không nói gì nhiều. Trong lòng cô đang có một toan tính, là một phép thử, một phép thử cuối cùng với
Jimmy.

Chiếc xe dừng lại. Hai người xuống xe.

Mai Mai mở cổng:

- Anh vào đi.

Trên con
đường dẫn vào căn nhà gỗ. Mai Mai còn nhớ, lần đầu cũng là
lần cuối Nhất Bảo cùng cô đến nơi này, Nhất Bảo đã nắm tay cô đi trên con đường với hai bên là hai hàng cây rậm rạp xanh rì.
Còn giờ đây, cô đang nhìn từ phía sau con người này. Jimmy đi
rất bình thường, không hề quay đầu lại. Bọn họ cứ người đi
trước, người đi sau không hề quay đầu lại cho đến khi tới căn
nhà gỗ.

Lúc này Mai Mai mới tiến lên trước để mở cửa.

Hai người leo lên gác hai. Hoàn toàn im lặng. Mai Mai ra ngồi cạnh cửa sổ.

Qua ô cửa sổ, Mai Mai nhìn về quá khứ…

- Mai Mai… cô đưa tôi đến đây để làm gì vậy? – Jimmy nói sau một hồi lâu im lặng.

-
Anh có còn nhớ lần anh đưa em đến nơi này không? Mỗi khi nhớ về anh em đều nhớ đến những lời anh nói với em tại căn nhà này. – Mai Mai vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cô run run – Nếu như ngày đó em thông minh hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra
nông nỗi như ngày hôm nay… Nếu như em nhận ra tình cảm của mình
sớm hơn thì có lẽ, em đã có thể giữ anh ở lại… - Mai Mai quay
đầu lại, nhìn Jimmy bằng đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt - … Ngay
chính tại ngôi nhà này, anh đã từng hỏi em, nếu như có một
ngày anh rời xa nơi này, em sẽ cảm thấy thế nào? Em đã trả
lời ‘chắc là sẽ rất buồn’. Nhưng lúc đó, em thật không biết
nếu điều anh nói là thật thì sẽ buồn đến mức nào?... Lúc
đó… em còn nói… - tâm trạng của Mai Mai thổn thức đến tột độ,
khiến cho câu nói của cô cũng bị ngắt quãng - …còn nói, muốn
anh là bạn thân mãi mãi của em. Bởi vì em không muốn… anh rời
xa em, muốn anh… ở bên em mãi mãi..

- ...Nhưng
tất cả, chỉ đến khi anh thực sự bỏ em ra đi… em mới biết, không chỉ có buồn, mà còn cả đau đớn.. nuối tiếc.. dày vò.. ân
hận… Và cũng chỉ đến khi anh đi rồi.. em mới biết, hóa ra,
không phải mình muốn anh chỉ là bạn thân.. mà còn.. hơn thế…

- …
Anh có biết, em đã đặt tên cho ngôi nhà này là gì không?.. Là
Hồi Ức.. Bởi vì lần nào đến đây,em đều nhớ về những hồi ức
giữa anh và em.. Tất cả đều là quá khứ.. em không sao quên
được…

- Mai Mai…

-
Nhất Bảo… lẽ nào anh đã quên em thật rồi sao?.. Lẽ nào sai lầm của em không thể sửa chữa được nữa sao?.. Em đau khổ lắm rồi.. Xin anh đừng để em phải đau khổ hơn nữa… Bao nhiêu năm qua, em
luôn tự nhắc mình phải mạnh mẽ, và chờ đến ngày anh quay về…
Nhưng tại sao… người thì đã quay về, mà em vẫn phải đau khổ
thế này?... Nhất Bảo.. thật sự em không thể gắng gượng được
nữa rồi..

Jimmy tiến
lại, quì xuống bên cạnh cô, một tay đặt lên vai Mai Mai. Mai Mai
khóc nức nở, bất ngờ nhổm dậy, vòng tay ôm chầm lấy Jimmy.

Mai Mai muốn
thời gian mãi mãi ngừng lại tại thời điểm này. Ngay cả khi
Jimmy không phải Nhất Bảo, cô cũng chấp nhận.

Cái ôm của Mai Mai rất chặt. Cằm cô đặt trên vai anh. Jimmy cảm nhận từng
tiếng nấc nghẹn ngào của Mai Mai. Mỗi tiếng nấc là mỗi tiếng
đau đớn, day dứt, ân hận mà Mai Mai đã âm thầm chịu đựng suốt
thời gian qua. Mỗi tiếng nấc càng làm trái tim Jimmy thêm đau
khổ.

Từ từ, Jimmy cũng vòng tay ôm lấy Mai Mai. Cái ôm này anh đã mong từ rất lâu rồi.

- Tại sao không ôm em chặt hơn? – Mai Mai bất ngờ lên tiếng.

Jimmy đột nhiên buông tay, tách mình ra khỏi Mai Mai, làm ra vẻ lúng túng:

- Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm vậy. Tôi nên đi trước.

Nói rồi Jimmy vội vàng đứng lên. Nhưng vừa bước xuống được một bậc thang đã nghe Mai Mai hỏi:

-
Anh có dám nói mình không phải Nhất Bảo không? Như vậy, tôi


Duck hunt