Snack's 1967
Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Anh Là Xã Hội Đen Thì Đã Sao?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324944

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

ỉ đùa thôi.

- Anh đâu có đùa. Đừng nói dối tôi. - Mai Mai vẫn thờ ơ nhưng thái độ co doi phan dang so.

‘Cô tiểu thư này thật không đơn giản’ – Hải Nam nghĩ.

- Đúng. – Hải Nam nói. – Đúng là tôi thấy cô rất giả tạo.

Mai Mai
không nhìn Hải Nam, vẫn ngồi ngắm cá, gương mặt thản nhiên như
Hải Nam là người của bàn bên cạnh chứ không phải đang ngồi
cùng bàn với cô.

-
Nhưng… sự giả tạo của cô hoàn toàn không giống với những người con gái khác. Tôi thấy cô luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ xung
quanh, và luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc để tránh sự tiếp
xúc với mọi người, không để mọi người đến gần cô. Tôi không
biết từ đâu lại có cái vỏ bọc đó, nhưng tôi chắc chắn một
điều, không phải hình thành một cách tự nhiên trong cô.

Ngồi im một hồi, Mai Mai quay lại, cười, vẫn nụ cười lạnh tanh:

-
Nói hay lắm. Vậy là tôi và cô người yêu của anh cùng có một
điểm chung, đó là giả tạo. Và điểm khác nhau cũng chính là
giả tạo?!

Hải Nam cười thầm trong bụng, nhưng bên ngoài lại làm vẻ ngạc nhiên.

- Cô đang nói đến Thùy Linh, cô ấy…

-
Không phải nói nhiều, tôi không biết cô ta đã nói gì với anh
chưa nhưng tôi không thích bị hiểu nhầm, anh hãy nói với cô
người yêu của anh muốn làm gì cũng phải nhìn ngó trước sau,
còn có việc làm như vậy một lần nữa, đừng trách tôi.

-Có vẻ như
anh hẹn tôi ra đây không phải vì chuyện công việc, đến bây giờ
có chuyện gì cần giải quyết liên lạc với cấp dưới của tôi
được rồi.

Nói rồi, Mai Mai đứng dậy xách túi đi trước.

Hải Nam nói:

- Tôi thay mặt Thùy Linh xin lỗi cô. Nhưng cô ấy không phải người yêu của tôi.

Thời gian
này không thấy ông Lâm nói nhiều đến chuyện tình cảm của Mai
Mai, có như vậy bữa cơm tối hai bố con ăn cùng nhau, Mai Mai cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, gần đây việc của công
ty cũng nhiều, Mai Mai thường hay phải về muộn. Hiếm khi có một hôm được về sớm, lâu rồi không ngồi ăn tối với gia đình nên Mai Mai về thẳng nhà.

Nào ngờ vừa bước chân vào nhà cô đã thấy Hải Nam ngồi ở đó.

Hải Nam nhìn cô cười, chào:

- Chào em.

Mai Mai không đáp, quay sang hỏi dì Minh:

- Hôm nay nhà mình có khách sao không ai báo cho con biết.

-Khách
được mời đột xuất. – Ông Lâm từ trong đi ra, trên tay cầm hai cái ly rượu nói. – Thôi, Mai Mai cũng về rồi, chúng ta vào ăn luôn
thôi, vừa ăn vừa thưởng thức rượu ngon của cháu.

Hải Nam
cầm theo chai rượu trên bàn bước vào phòng ăn theo ông Lâm. Lúc
đi ngang qua chỗ Mai Mai anh ta dừng lại, đưa tay ý bảo mời Mai
Mai đi trước.

Tay anh ta chỉ một hướng, Mai Mai lại đi theo hướng khác. Cô lên thẳng phòng riêng chứ không vào phòng ăn.

- Mời cậu vào dùng bữa. – Dì Minh nói.

Hải Nam cười chừng rồi đưa tay về. Dì Minh cũng đi theo Mai Mai lên phòng.

Rửa mặt mũi chân tay xong xuôi, Mai Mai cùng dì Minh xuống phòng ăn. Trên đường đi, Mai Mai hỏi:

- Tại sao anh ta lại đến đây?

- Là ông chủ gọi cậu ấy tới.

Mai Mai không nói gì thêm, nghĩ ‘Hiếm lắm mới có được một buổi về nhà ăn cơm. Rõ ràng bố biết trước nên cố tình gọi anh ta tới đây mà’

Cả bữa cơm Mai Mai không nói nhiều. Dù không muốn nhưng những gì ông Lâm và Hải Nam nói với nhau đều lọt vào tai cô. Ban đầu là chuyện
công việc, nhưng sau đó, không phải vô tình mà câu chuyện hướng
nhiều đến đời sống riêng tư. Quả thật Hải Nam đúng là người
rất khéo ăn nói.

Còn Hải Nam và ông Lâm, không hẹn nhưng cả hai đều thi thoảng lại đưa mắt nhìn Mai Mai một cái.

***

Sau bữa cơm hôm đó, Mai Mai lại liên tiếp các ngày về muộn.

- Đã 10h30 rồi đó. Sắp sang ngày mai rồi, em vẫn chưa chịu về à?

Tiếng người nam đột nhiên vang lêm trong phòng làm việc khiến Mai Mai không khỏi giật mình.

- Tại sao anh vào được đây? Anh đến đây làm gì?

Gương mặt Mai Mai bình thường tuy là vô cảm nhưng lúc này thì có phần khó chịu ra mặt.

Hải Nam không trả lời, tiến gần hơn về phía bàn làm việc của Mai Mai, nói:

- Công việc để mai làm cũng được, đừng gắng sức quá, không tốt cho sức khỏe đâu.

- Sức khỏe của tôi, tôi tự biết.

Mai Mai nói rồi lại cắm đầu vào đống giấy trước mặt. Hải Nam lẳng lặng
quay đi. Tưởng anh ta ra về, ai dè, anh ta đi đến chỗ bàn uống
nước ngồi phịch xuống ghế đối diện với bàn làm việc của Mai
Mai.

Dù không nhìn thấy, nhưng Mai Mai cảm thấy được ánh mắt của Hải Nam đang nhìn mình không chớp mắt.

‘Kệ. Xem anh ngồi đó được đến bao giờ???’

Thời gian cứ thế trôi, không biết đã bao lâu trôi qua.

Về cơ bản, mọi việc đã đâu vào đó rồi. Mai Mai mỉm cười, cô lấy ghim dập đống giấy lại thành tập.

- Uida.

Chẳng hiểu sơ ý thế nào cô dập luôn vào đầu ngón tay mình.

Hải Nam vội chạy đến, giằng lấy bàn tay cô xem xét.

- Sao lại không cẩn thận như thế chứ?

Tại quá
tập trung làm việc nên