đó.
Có tiếng ngâm nhẹ nhàng đánh bật sự trầm lắng của đêm.
_ Dữ dội và dịu êm,
Ồn ào và lặng lẽ.
Sóng không hiểu nổi mình.
Sóng tìm ra tận bể.
Ôi con sóng ngày xưa,
Và ngày sau vẫn thế.
Nỗi khát vọng tình yêu,
Bồi hồi trong ngực trẻ….
Âm thanh ngâm đó thanh trong mà đìu hiu trước tiếng rì rào của đại dương. Người ngâm bài thơ đó lại trầm ngâm hỏi khẽ:
_ Cậu thích biển không?
Ánh mắt hướng về xa xăm, nhím thành thật:
_ Thích. Rất thích!
Chất giọng nam tính tiếp tục hỏi, giọng khàn hơn:
_ Cậu thích biển đêm hay biển ban ngày?
Minh giương đôi mắt ra trước biển, từng con sóng vẫn ập tới dập dìu. Lúc thì hung hãn như một con cá dữ, lúc thì trầm ấm, dịu dàng như một bản giao hưởng thiết tha.
_ Ban đêm.
_ Sao vậy?
Thiếu niên nhẹ nhàng đáp, đôi mắt khép hờ mơn man theo làn gió đang vuốt ve làn da nõn mịn:
_ Vì biển đêm bí ẩn, tăm tối. Nó như một cái vực rất lớn, bóng tối của nó sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Con người thật nhỏ bé trước nó, biển đêm có thể dễ dàng che đi tất cả, nhưng nó không thể che giấu bản chất thật của mình với các sinh vật trong lòng đại dương hoặc khi nó đang đối diện với một người nào đó thật quan trọng với nó.
Quang Huy nhìn sang, đôi mắt đen dịu hướng về người bên cạnh.
_ Tôi nghĩ cậu chính là biển đêm.
Vẫn tiếp diễn bằng cánh môi ngạo nghễ.
_ Tại sao lại nghĩ thế?
_ Vì cậu tăm tối. Vô định. Lạc loài. Và bé nhỏ. - Tiếng đáp không chút bối rối, mang đầy tâm tư.
Mái tóc nâu phủ nhận, như một cách chối bỏ những nhận định của người đàn ông về cậu:
_ Biển đêm là "biển chết". Tôi thuộc về nó. Chết trong nó. Nhưng...không phải là nó.
Cắn môi, Quang Huy trăn trở. Bặt tăm trong những lát cắt suy ngẫm lời nói của cậu bé luôn mọc đầy gai nhọn.
Biển rì rào...rì rào...
Một tiếng nói lại đột ngột phá tan sự yên ắng trong lành.
_ Còn ông, theo ông biển đêm hay biển ngày đẹp hơn?
Người bị hỏi trầm mặc. Từng ánh hải đăng đằng xa nhấp nháy. Biển vẫn thế, như một quy luật tuần hoàn, sóng cứ ập tới, rồi lại cuốn xa.
_ Biển ngày đẹp hơn vì trông nó nguy nga, tráng lệ và mênh mông biết nhường nào. Nó thật đẹp, thật thanh tân. Mỗi khi buồn, tôi đều đến đây, đứng trước biển hét thật to, hét đến khi nào cổ họng khàn đặc không phát thành tiếng được nữa thì nỗi buồn của tôi cũng tan ra theo tiếng sóng. Biển không nói gì cả, chỉ yên lặng lắng nghe. Biển biết tất cả, thấu hiểu tất cả, biển chỉ đáp lại bằng tiếng sóng rì rầm như một bài hát nhẹ nhàng an ủi ta. Ở với biển, tôi thấy thật bình yên.
Gió đêm miên man rong ruổi, chờn vờn, ấm áp như bàn tay người mẹ đang vuốt ve những đứa con bé nhỏ.
Day mũi giày nghịch cát, người đàn ông lại tiếp lời:
_ Cậu thường ra biển chơi không?
_ Không. Vì như thế lại ngược đãi trí nhớ của tôi. Tôi thấy có lỗi.
_ Sao vậy?
_ Ông tin không? Tôi từng suýt giết chết một cô bé khi ở biển bởi sự ngang ngược của mình. - Hiểu Minh nhập đề bằng một tình tiết kịch tính.
Đôi mắt sáng lên tò mò, Quang Huy ron ren:
_ Wow! Hấp dẫn! Kể tiếp đi!
Tiếng thở nhẹ nhàng lan toả, lắng nghe tâm sự của trái tim đang ùa về. Minh mơ màng ánh mắt để tâm hồn mình phiêu dạt về bờ biển của tuổi thơ, bờ biển của những ký ức ngọt ngào, nhưng...ray rứt!
_ Lúc đó tôi bé lắm! Hình như mới ba, bốn tuổi. Cô bé ấy là con gái của bạn cha mẹ tôi. Vì tranh nhau mấy con sao biển mà tôi đã đẩy cô ấy té dìm xuống biển, ngạt nước suýt chết. Dù hối hận lắm nhưng tôi không tìm được cô ấy. Tôi phải xa cô ngay ngày hôm đó. Chưa kịp cả nói lời xin lỗi, mất liên lạc hoàn toàn. Tôi chỉ nhớ cô ấy tên là... Hàn Băng. Tôi thích gọi cô là Tiểu Bạch vì cô xinh xắn như một chú thỏ trắng. Nhưng mãi không gặp lại thỏ trắng nữa rồi. Từ đó, tôi thề là không được hung hăng với con gái. Vì như thế, tức là tôi lại suýt giết thêm một Tiểu Bạch thứ hai, rồi thứ ba... Những lần ra biển, tôi hay ngồi một mình, thế rồi tôi lại sợ cái cảm giác cô đơn đó. Vì trong tiềm thức lại có hình bóng Tiểu Bạch ám ảnh, chính vì thế rất lâu rồi tôi không dám ra biển. Gần như là tôi quên mất tiếng sóng biển như thế nào mất rồi.
Tiếng cười thích thú vang lên:
_ Hì hì, mối tình đầu của cậu sao?
_ Không. Là bạn thôi! Tại thấy có lỗi nên nhớ hoài. - Cách chống chế khéo léo.
Ông Huy tặc lưỡi:
_ Chậc chậc! Từ nhỏ đã bạo lực như thế rồi!
Trắng xoá_bọt biển xì xèo. Đêm bát ngát.
Cất giọng ngượng ngùng, nhím xù lí nhí:
_ Đừng trêu nữa mà! Tôi hối hận lắm rồi!
Có tiếng cười khanh khách.
_ Ha ha, được rồi! Chuyển đề tài. Cho tôi thắc mắc tý!
_ Sao?
_ Ngẫm hoài mà tôi vẫn không đoán được cậu học môn võ gì. Lúc đánh nhau, tay cậu linh hoạt quyền thế giống của Karatedo; đòn chân chắc chắn