
đỏ 1 cốc nước vào áo nó. Lại còng mắng nó té tát nữa chứ.
- Cô nghĩ mình là ai? Vệnh váo vừa thui. Bọn này ngứa mắt lám zùi. Cô đinh tán Anh William chắc đwùng có hòng.
Mặt nó tái mét lại. toàn người run lẩy bẩy( Giả tạo đấy, cố tình gia vẻ
đáng thương thui). Dường như trấn tĩnh được nó cởi áo kháo đồng phục bên ngoài ra. Chuẩn bị quay vào nhà vệ sinh thì tay nó vô tình chạm vào
chiếc bút của William đang để trên bàn. Chiếc bút rơi xuống xàn nhà nó
cúi xuống nhặt chiếc bút. Thực ra lúc nhặt nó đã cố tình để lộ cho
William thấy ngực nó.( Vừa nhạt nso vừa cười vô cùng nhan hiểm).
- Của anh đây ạ. Em xin lỗi.- Nó lí nhí trả lời.
- Haizz.. Tưởng cô ta bình thường to mồm thế nào ai ngờ hóa ra còn thấp
hơn cả chúng ta. - Lúc này cả trường đều nhìn nó. Cho tới khi nó ra khỏi hành lang.
Cuối giờ hôm đó nó nhẩn được 1 mẩu giấy từ William.
" Hóa ra cô cũng giỏi diễ kịch đấy nhỉ"
Nó mỉm cười viết thư trả lời.
"Anh biết em làm gì sao"
Chuyển tờ giấy về phía William. Đọc xong mẩu giấy hắn mỉm cười nghĩ về nó.
Nó cũng cười nó cười về những thủ đoạn nó có thể nghĩ ra. Nhưng hôm nay nó chỉ cần dùng thế này thôi. Để giành cho hôm sau chứ.
Sau khi làm hết bài tập nó vào face book blog, hết hơn 1 tiêng. Dõ mất
thời gian, nó liếc nhìn đồng hồ bây giời là 11h30. Nó mệt mỏi lên giường ngủ 1 giấc thật sâu. Sáng hôm sau nso thức dậy trong hứng khởi buối
sớm.
- Bố mẹ tôi đâu. - Nó hỏi lão Firt.
- Thưa cô ông bà chủ đi dự tuần lễ thời trang ở Pari.
- Oh. Tôi đi học đây.
Vừa tới trường nó đã mở máy tính ra làm việc (chơi game với chat nói là
làm việc cho oai). Nó chơi game mà hông seo tập trung được, thỉnh thoảng nó lại nhìn ra cửa. Nó đang mong William đang đến. Chính nó cũng hông
hiểu được nữa. Việc nó quyết định tán William chỉ để thỏa mãn tính ích
kĩ và tiểu thư của mình chứ nó có thich gì hắn đâu. Tán xong zùi đá thế
mà bây giời nó mong hắn đến. Aha. Cuối cùng hắn cũng đã đến. Nhưng hông
thay vì vui mừng vì hắn đến. Nụ cười trên môi chuyển dần thành nghiệm
nghị zùi chuyển thành 1 cái cau mặt khó chịu. Hắn hông đi 1 mình, hắn đi cùng 1 con nhỏ mà có lẽ là người yêu hắn. Nó cau mày 1 lần nữa, cau mày vì khó hiểu. Tịa sao 1 người đẹp trai như hắn lại đi cùng 1 con nhỏ mà
theo tiêu chuẩn của nó là xấu vô đối. Mắt thì híp lại còn 1 mí, tóc nâu
xù cột ngọn đằng sau, dáng thì thấp, ngực lại bé, người thì thẳng
đuột(hông có eo),... nói chung nếu đem con nhỏ này so với người bình
thường đã trả phải là xinh chứ đừng có nói là đem so với 1 model như nó. Nó quay ra hỏi 1 đứa đứng ngay bên cạnh:
- Cô ta là ai?
- Đó là Nikki. Bạn gái của William.
- Hưm. - Nó khẽ bĩu môi.
- Chào bạn miình là Nikki, bạn gái của William. Bạn mới chuyển đến lớp của William ah?
Câu hỏi quá bất chợt và cái miệng cười toe toét của Nikki làm nó giật mình. Tuy khó chịu nhưng nó vẫn quya ra trả lời:
- Cô có mắt hông zậy? Hay là mắt cô híp quá lên hông nhìn thấy. Her. Tôi đứng ở đây cặp sách tôi để ở đây vậy thì tôi hông là học sinh lớp này
thì là học sinh lớp nào. Cô chưa gặp tôi ở đây bào giờ thì cũng phải tự
hiểu tôi là học sinh mới chứ.
Mọi người xung quanh đang nhìn nó với ánh mắt hình 2 viên đạn, bực mình quá nó quay ra:
- Nhìn cái gì mà nhìn. Đừng nhìn tôi với ánh mắt kỉu đó. Nhìn như thế nhìu quá zùi có ngày mắt rớt khỏi con ngươi lun đó.
- Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ. William với Nikki là 1 cạp đẹp đôi. Từ
ngày cô ta chuyển tới đây trong lúc Nikki bị bệnh cô ta tán tỉnh William là đã hông thể chấp nhận vậy mà bây giời còn giám nói xấu Nikki. Thật
là quá quắt. - Một con nhỏ ở đâu lên tiếng.
- Phải cho nó 1 bài học để bớt tính vênh váo đi.- Ai đó lên tiếng.
- Được thôi. Mấy bạn cứ thử động vào mình đi. Mình tuyên bố trước nêu
động vào mình thì mình sẵn sàng cho gia đình các bạn tuyện bố phá sản.-
Nó trả lời 1 cách thản nhiên.
Khắp nơi đày tiếng xì xào. Kệ đi. Nhưng dù seo nó nói là páh sản thì hơi quá.
- Mấy người im đi ồn ào quá. - William lên tiếng.
Công nhận lời nói của tên này có trọng lượng thật. Vừa lên tiếng mọi người im lun.
- Còn cô hãy cẩn thận đấy. Nếu còn vớ vẩn tôi sẽ hông để yên đâu.- Hắn
quay ra nói với nó. Nói song hắn còn cười khẩy 1 cách nham hiểm nữa chứ.
Nó ức lắm nhưng hông làm gì được. Nó thấy ghét cái con nhỏ Nikki 1 cách
kinh khủng khiếp. Tự dưng cái con nhỏ đó từ đâu chui ra cơ chứ. Nếu hông có con nhỏ đó thì hắn đã thích nó zùi. Hông seo nếu đã thế thfi nso sẽ
cho con nhỏ đó xuống hố. William là của nó. Cũng may bây giời đã hết ức
chế, nó khẽ mỉm cười nham hiểm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chán chết đi được. Nó ngồi ngâm mình trong bồn tắm hơn 1 tiếng òi.
- AAAAAAAh. Vừa nghĩ ra chuyện gì đó nó nhảy ra khỏi bồn tắm nhanh trong hông