Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Anh Em Họ Chúng Nó

Anh Em Họ Chúng Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324425

Bình chọn: 8.5.00/10/442 lượt.

br/>…………………………………………………….

Chiếc xe bo bon chạy xuyên qua hai dãy cánh đồng, mang theo những con người với tâm trạng không yên bình. Phải đối mặt hãy can đảm mà bước đến, không chừng khi vào hang cọp rồi mới nhận ra hổ cũng không hung tợn như ta tưởng.

Mười ngón tay lồng vào đan khít lấy nhau. Người này có thể cảm nhận rỏ sự hồi hợp của người kia, hai người đứng nhìn vào ngôi nhà, rồi quay sang nhìn nhau, lại cười, nụ cười nhạt, hãy cản đảm lên.

-“Ngày mai chúng ta về nhà em đi”_Thanh sâu xa nhìn trần nhà, một tay gối đầu, ánh mắt có vẻ xa xăm.

-“Ngày mai?”_thằng Tuấn nằm kế bên hỏi lại xác nhận.

-“Uhm”_Thanh khẽ ừ một tiếng, thở dài_ “Anh đã nói với mẹ rồi”

-“Mẹ anh ..”_ngừng một lúc rồi mới tiếp tục_ “nói sao!”

Thanh trở mình nằm nghiêng qua đối mặt với thằng Tuấn.

-“Mẹ anh tuy không nói ra.. nhưng anh biết có lẽ bà cũng có thê chấp nhận”_nghĩ đến mẹ không khỏi trong lòng như nén them một vật_ “Mẹ anh đã sớm biết anh.. không bình thường. không biết bằng cách nào nhưng mẹ anh đã biết từ lâu rồi”

-“Em nghĩ đó là linh cảm của người mẹ”_tư thế rất gần, hơi thở hòa vào nhau.

-“Ngủ đi”_thằng Tuấn nhắc nhở_ “Mai là một ngày dài”

-“Ừ”

-“Cùng nắm tay.. cùng bước”_mười ngón tay đan vào nhau, song vai nhau bước vào nhà. Tiếng sủa từ nãy giờ đã báo cho chủ nhà biết có khách viếng thăm, chỉ là khi nhìn thấy hai người đến này khiến chủ nhà sửng sờ, hình như không mấy vui vẻ.

-“Kêu ba mày về út”_mẹ thằng Tuấn sai con út đang đứng sau lưng, con út dạ một cái rồi chạy đi ra phía trong nhà.

Rồi mẹ thằng Tuấn mới quay sang bảo_ “Hai đứa ngồi xuống đi”

Hai anh em họ chúng nó nhìn nhau, chần chừ ngồi xuống. thằng Tuấn có cảm giác lúc này nó không phải đang về nhà nó nửa, chợt thấy xa lạ.

-“Thím 3..”

-“Để thím nói trước”_mẹ Tuấn đẩy về phía Thanh ly trà, rồi liết sang nhìn thằng con trai bà_ “Thấy hai đứa bay như vậy thím biết mấy đứa muốn gì rồi”

-“Mẹ”_thằng Tuấn thiết tha nhỏ giọng gọi một tiếng.

-“Để mẹ nói hết”_ngừng một chút, nhìn hai đứa trẻ_ “Mấy đứa còn trẻ chưa hiểu hết được đâu.. nông nổi rồi sau này sẽ khổ”

-“Mẹ.. tụi con không nông nổi”

-“Thanh, con nói thương nó con nỡ nhìn nó bị người ta khinh khi sao”_mẹ thằng Tuấn quay sang Thanh.

-“Mẹ.. đừng ép anh ấy nữa”_thằng Tuấn không kìm lòng được.

-“Thanh..”_mẹ thằng Tuấn không quan tân đến nó, khẩn khoản nhìn Thanh.

-“Con thương nó..”_nâng đôi tay đan vào nhau đặt lên bàn như một lời khẳng định_ “Do đó, con muốn cùng nó sống hết đời này”_lại quay sang thằng Tuấn, hai người nhìn nhau_ “Nên con mong được sự chấp nhận của mọi người. Mong thím thương tụi con”

Mẹ thằng Tuấn không nói lời nào, sự im lặng bao phủ một cách đáng sợ. Bà chỉ thở dài như bất lực, suy ngẩm mà trông mông lung xa xôi. Hồi lâu bà mới nhìn hai đứa nói.

-“Chờ ba thằng Tuấn về quyết định đi”

Nghĩ đến cảnh phải đối mặt với ba thằng Tuấn lo sợ, ba nó từ nhỏ đã nghiêm khắc với nó, trong trí nhớ từ bao giờ đã khắc ghi hình ảnh người ba uy nghiêm. Và nó biết với ba không có lời khuyên răn như mẹ nó. Hiện cảnh đã chứng minh điều đó, khi ba nó về nghe sự việc, chẳng buồn nghe nó nói đã gián cho nó một bạt tay. Sau đó hung hăn mà kêu con út ra sau lấy cây củi khô, mà đập từng cú vào người nó.

Đau dĩ nhiên là đau chứ, nhưng thằng Tuấn biết không thể như vậy mà từ bỏ được. nếu chút đau đớn thể xác như vậy mà không chịu nổi thì nó sẽ mải mất Thanh. Nên nó có thể chịu được, mẹ nó bật khóc tự lúc nào, khóc lóc cầu xin ba nó nhẹ tay. Thanh nhanh nhẹn đoạt lấy hung khí trong tay ba nó, vứt ra xa.

-“Tao dạy con tao không cần mày xen vào”_ba nó bất ngờ bị tướt đi vủ khí, hung hăn tăng them.

-“Chú bình tĩnh lại đi”_trái lại Thanh có vẻ rất bình tỉnh, nhưng đôi mắt đã sớm giăng tơ.

-“Chú đánh nó có được lợi ích gì không.. đánh chết nó thì sao. Nó chết rồi chú vui không.. chú đánh con mình chú không cảm thấy đau à”_Thanh muốn nổ ra rồi, như muốn vở òa, anh muốn phát điên mất, nhìn thấy nó bị đánh ngả khụy xuống đất anh đau, không biết chổ nào, nhưng biết đau lắm.

-“Tại mày.. cái thứ như mày ..”

-“Thứ như tôi thì sao”_Thanh sắc bén nhìn ông, anh không còn là anh nữa.

-“Thứ bệnh hoạn”

-“Ông”_mẹ thằng Tuấn lên tiếng nhắc nhở.

-“Là các người bức tôi.. tôi muốn như bao người mọi người lại đẩy tôi ra”_Thanh lùi lại, ngồi bên thằng Tuấn, đở lấy nó dậy, quàng tay nó sang vai anh, dìu nó đứng lên_ “Con.. về trước”

-“Thằng Tuấn mày ở nhà cho tao”_ba thằng Tuấn lớn giọng quát.

-“Con..”_thằng Tuấn quay lại nhìn ba nó, lo sợ.

-“Con không để nó một mình đâu.. không bao giờ”_bỏ lại một lời, Thanh tiếp tục dìu thằng Tuấn đi ra khỏi cửa.

-“Mày..”_ba thằng Tuấn hung hăn định xông đến lại bị mẹ thằng Tuấn níu lại.

-“Mày..”_ba thằng Tuấn hung hăn định xông đến lại bị mẹ thằng Tuấn níu l