
à được”_Con ả hung hăn nhìn Thảo Ly một cái_ “Phải cho nó một bài học nhớ đời”
-“Chị định làm gì”_Thảo Ly cuống lên khi thấy con ả móc ra trong túi xách một con dao
-“Cái thứ như nó chưa thấy quan tài là chưa có chừa”_ả ta hung hăn tiến lại gần Thanh. Thanh cũng hoang mang, tim đập dồn dập
-“Đừng có làm bậy”_Thảo Ly chạy lại đoạt con dao trong tay ả_ “Đi quá xa rồi”
-“Đưa con dao cho chị”_ả ta định giật lại con dao nhưng Thảo Ly đã né qua một bên
-“Vốn dĩ tôi không nên nghe theo chị làm cái chuyện điên rồ này”_Thảo Ly ném con dao ra xa, bước đến vòng ra phía sau mở dây trói cho Thanh_ “Xin lỗi”
-“Cẩn thận”_Thanh hét lên, vùng ra, đẩy ngã Thảo Ly_ “Á a”
-“Anh có sao không..có sao không”_Thảo Ly lồm cồm bò lại lay lay người Thanh, máu bắt đầu chảy ra.
-“HA HA haha haha”_Con ả đứng ngữa cổ cười lớn
-“Chị điên rồi”_Thảo Ly trừng mắt nhìn ả, hét lên_ “Mau gọi cứu thương, nhanh lên”
-“Gọi cứu thương à”_ả ta hung tàn nhìn Thảo Ly_ “Để tao gọi quan tài cho chúng mày”
-“Chị muốn làm gì”_Thảo Ly kinh hải, tay ôm chặt lấy Thanh, chợt cảm thấy trong quần anh có vật gì đó. Thanh nhìn sâu vào mắt nàng.
-“Chúng mày một đứa là điếm, một đứa dựa vào tiền ép buộc anh Quốc của tao”_ả từng bước đến gần_ “Chúng mày có gì tốt, sao lại giành ảnh của tao. Tao phải giết chúng mày, giết chúng mày”
-“Khoan đã”_Thảo Ly hồi hợp hít điều hòa hơi thở, âm thầm luồn tay vào túi quần Thanh
-“Chuyện gì”_con ả dừng tay nhìn Thảo Ly
-“Có thể để tôi tự tay hành hạ tên này không”_Thảo Ly nhìn ả
-“HA ha mày muốn tự tay kết liễu nó à”_con ả có vẻ thích thủ
-“Đúng.. đúng thế”_Thảo Ly run run giọng nói_ “Tôi hận hắn, hận hắn”_Thảo Ly siết chặt vòng tay hơn
-“Được..”_Thanh thì thào_ “Chết trong tay ..giám đốc phu nhân tôi cũng toại nguyện”_Rồi Thanh hướng mắt nhìn con ả_ “Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi cô”
-“Chuyện gì”_ả tỏ vẻ thiếu kiên nhẩn
-“Thư kí Trần.. cô yêu Quốc phải không?”_Thảo Ly cũng kinh ngạc nhìn ả. Ả chau mày, bộ dạng như đang lưỡng lự, cắn chặt môi dưới, hít một hơi sâu
-“Đúng thế.. thì sao?”_ả gằn giọng. Quốc phải là của ả, ả cùng Quốc là bạn học từ thời đại học, rồi về sau theo Quốc, trợ giúp biết là bao nhiêu cho Quốc, thế thì Quốc phải yêu ả, hai đứa chúng mày là thứ tiện nhân cướp Quốc của ả. Chịu đủ rồi, ả cho Quốc nhiều như vậy, theo Quốc bao năm tại sao chẳng có gì, nếu không có gì thì hủy nó đi. Cho đi mà không nhận lại được gì, thế thì ngu ngốc cho đi thêm chi nữa.
-“Tôi hiểu rồi”_Thanh gật gù, nhìn Thảo Ly, hai đôi mắt giao nhau hiểu ý
-“Bây giờ thì an tâm mà lên đường đi…”_Ả từng bước xông tới, vung con dao sang lóe lên cao, hét to _ “Za a a”
-“Bây giờ thì an tâm mà lên đường đi…”_Ả từng bước xông tới, vung con dao sang lóe lên cao, hét to _ “Za a a”
Rầm. cánh cửa bị phá tan.
“Đứng yên.. đứng yên”_công an xông vào bao vây căn phòng
-“Hả các người ..sao sao lại”_ả ta hoang mang, nắm chặt con dao xông đến_ “Là chúng mày”
‘Phằng’
-“ A á”_ả ngả khụy xuống đất. Thanh cũng cảm thấy đôi mắt nặng dần. Thảo Ly run rẩy toàn thân, rút tay ra khỏi người Thanh, vẩn còn nắm chặc cái điện thoại.
……………….
Mùi thuốc nồng nặc xông vào trong mũi. Thanh mở mắt, thấy cái trần nhà trắng, ánh đèn sang lóe cả mắt.
-“Anh tỉnh?”_giọng nói quen thuộc, Thanh quay sang nhìn thì đúng là thằng Tuấn
-“Bệnh viện?”_Thanh cố mỉm cười, vừa cong khóe môi thì lại cảm thấy ran rát
-“Uhm. Anh thấy có chổ nào đau không?”_thằng Tuấn lo lắng hỏi
-“Chổ nào củng đau cả”_Thanh ô nhu nhìn nó_ “Khát, anh khát”
Thằng Tuấn vươn tay lấy ly nước trên đầu giường đút anh uống, từng muỗn từng muổn ngọt ngào. Nước tràn ra khóe môi, thằng Tuấn lấy tay áo lau đi.
Cửa phòng được đẩy ra, Thảo Ly cúi mặt bước vào.
-“Cô..”_thằng Tuấn khó chịu nhìn Thảo Ly
-“Tuấn”_Thanh nắm lấy tay nó, vổ nhẹ_ “Tôi không sao”_Thanh hướng đến Thảo Ly mở lời
-“Xin lỗi anh, em.. em thực”_Thảo Ly bối rối, hai tay đan vào nhau
-“Tôi hiểu mà, đây không phải chủ ý của em đúng không?”
-“Em .. em”_Thảo Ly nhìn Thanh cảm kích
-“Bà Lý”_một anh công an bước vào_ “Chúng tôi cần bà theo về lấy lời khai”
-“Dạ”_Thảo Ly hướng nhìn Thanh_ “Trả anh”_nàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi theo anh công an ra khỏi phòng.
Thanh dõi theo bóng lưng Thảo Ly ra khỏi phòng, rồi xoay mặt qua nhìm thằng Tuấn mĩm cười. Bộ dạng thằng nhỏ trông thật tội nghiệp, có lẽ nó đã rất lo lắng cho anh. Vô thức, Thanh vươn tay chạm vào mặt nó, muốn xoa đi cái vẻ hoang mang trên gương mặt.
Bất chợt thằng Tuấn vươn đến ôm Thanh thật chặc vào lòng, Thanh thoáng bất ngờ rồi ôn nhu mĩm cười vổ về lưng nó.
-“Anh không sao.. không sao”
-“Em rất lo lắng.. rất sợ.. anh đột nhiên biến mất.. đột nhiên công an gọi đến..”_vòng tay thêm c