
>-“Làm sao?”_Thanh khó hiểu, chau mày
-“Thái độ anh vậy là sao”_Tuấn quay sang nhìn khuôn mặt cố tỏ vẻ không có gì của Thanh, càng bực
-“Chú mày nói cái gì vậy”_Thanh cười khẩy, tỏ vẻ không hiểu
-“Anh biết em đang nói gì mà”_Tuấn nghiêm giọng, bực dọc nhìn Thanh
-“Chú mày càng nói càng khó hiểu”_gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú lái xe, chẳng thèm nhìn nó một cái, đúng hơn là từ sáng đến giờ chưa nhìn mặt nó lần nào. Thái độ như vậy là sao, có gì nói thẳng ra chứ như vậy nó bực mình lắm.
-“Được..”_nó hậm hực, quay mặc ra cửa sổ. Nó cũng biết khó chịu nha, từ sáng tới giờ làm thằng hề rồi, nói chuyện người ta cũng chẳng thèm quan tâm, lại trưng ra cái bộ mặt như muốn ăn đấm như vậy nữa. Nếu còn nhìn thêm nữa nó không dám chắc là không xông đến đấm một phát cho vở cái mặt đó ra đâu.
Không chỉ buổi sáng hôm đó, cả mấy ngày hôm sao thái độ Thanh vẩn thờ ơ như vậy. Lạnh nhạt như người dưng vậy, ví như khi Thanh đang xem ti vi, nó lại ngồi xuống gần thì Thanh nhích ra xa, rồi đổi sang ghế khác, hay lúc nó pha cà phê hỏi Thanh uống không, anh chỉ thờ ơ đáp, chú mày uống đi rồi sải bước về phòng, còn lúc nó đi tắm quên mang khăn kêu Thanh mang vào nhà tắm dùm nó, Thanh một mực bảo nó không được mở cửa rồi cố ném vào qua khe hở trên, kết quả cái khăn rớt xuống nền nhà tắm ướt nhẹp. Bực mình chưa, ‘Cạch’ một cái nó mở toang cửa phòng tắm bước ra, tay cằm cái khăn ướt nhẹp vứt cái ‘bạch’ xuống trước mặt Thanh.
-“Rốt cuộc anh muốn sao?”_nó nghiến răng nhìn anh
-“Mặc đồ vô trước đi rồi nói”_Thanh ái ngại nhanh chóng xoay mặt đi, thằng Tuấn đang trần như nhộng trước mặt anh. Đang định bước đi thì khủy tay bị nắm chặc_ “Đau, buông ra”_Thanh chau mày, nhưng vẩn không quay mặt lại
-“Có phải anh chán em rồi không”_đạo lực trên tay càng mạnh, lời nói hung hăng
-“Chú mày nói năng lung tung cái gì không biết”_Thanh lấy bàn tay còn lại gở tay nó ra, nhưng có vẻ như là vô ích, nó nắm rất chặc_ “Buông ra”_Thanh bất mản, hét
-“Có phải hay không”_thằng Tuấn bất ngờ hét lớn, giật một phát, kéo cả người Thanh quay lại, đối mặt với nó. Thanh có thể nhìn thấy đôi mắt hừng hực lửa của nó, hơi thở hổn hển, giọt nước lăn dài trên khuôn ngực nhấp nhô mạnh vì hô hấp dồn dập
-“Buông ra.. anh nói buông ra”_Thanh giằng co, muốn thoát khỏi tay nó_ “Chú mày phát điên gì vậy”
-“Phải không?”_thằng Tuấn lặp lại câu hỏi củ, nhìn thẳng vào mắt Thanh
-“Buông ra.. anh nói buông ra”_Thanh giằng co, muốn thoát khỏi tay nó_ “Chú mày phát điên gì vậy”
-“Phải không?”_thằng Tuấn lặp lại câu hỏi củ, nhìn thẳng vào mắt Thanh
‘Chát’ một tiếng lanh lảnh vang lên, bàn tay Thanh run run ửng đỏ, thằng Tuấn nghiêng hẳn mặt sang một bên cho thấy đạo lực rất mạnh.
-“Đừng có lấy anh ra làm trò đùa”_Thanh tức giận ‘hừ’ một miếng, mạnh bạo gạt tay nó ra, thẳng bước vể phòng. ‘Rầm’ một tiếng cửa phòng đóng chặt, Thanh tựa lưng vào cửa, thở hổn hển. Nâng bàn tay trái lên, trên tay vẩn còn vương lại cái cảm giác mát lạnh của da thằng Tuấn. Thanh nhắm chặt mắt, ngửa cổ lên cao. Tại sao cứ phải dồn ép anh chứ, anh không muốn, quả thực không muốn. Sao thằng Tuấn lại đối xử với anh như vậy, nó không hiểu, anh chỉ muốn tốt cho nó thôi. Lời nói của mẹ lại vang lên trong đầu anh.
-“Thanh, lại đây mẹ nói cái này”_khi thằng Tuấn đã leo lên xe mẹ Thanh kéo Thanh lại có việc muốn nói
-“Gì mẹ?”_Thanh nhìn thằng Tuấn đang ngịch con vịt treo trong xe mĩm cười_ “Con đang vội”
-“Con và thằng Tuấn là quan hệ gì”_mẹ Thanh nghiêm túc hỏi
-“Mẹ hỏi gì ngộ vậy”_Thanh nhìn mẹ bật cười_ “Cái này mẹ rỏ hơn con chứ”
-“Mẹ cũng muốn nhắc con chuyện đó”_mẹ nhìn thẳng vào Thanh_ “Nó là em họ của con, đừng có đi quá xa”
-“Mẹ!”_Thanh chau mày nhắc nhở, đối với việc ‘giới tính’ của Thanh mẹ Thanh đã biết từ lâu. Là người sinh ra và nuôi lớn sao mẹ Thanh không nhận ra chứ.
-“Con hiểu mà”_Thanh nắm tay mẹ trấn an_ “Nó mãi là em họ của con”
-“Dù sao cũng là bà con dòng họ. Con đừng có..”_mẹ Thanh nghẹn ngào
-“Con xin lỗi.. mẹ”_Thanh ôm chằm lấy mẹ, thằng Tuấn tình cờ nhìn thấy cảnh này, mỉm cười quay sang hướng khác
-“ Mẹ biết con có chừng mực. Mẹ chỉ muốn nhắc con, anh em thân nhau cũng có giới hạn thôi, đừng đi sai đường”
‘Đừng có đi quá xa’, ‘đừng đi sai đường’ câu nói của mẹ vang vọng trong đầu Thanh. Anh em trong nhà đâu cần phải thân nhau đến mức như Thanh và thằng Tuấn, gần gũi nhau quá mức như vậy. Thanh nghĩ lại đúng là có những hành động quá giới hạn rồi, anh em có phải sẽ được cùng nhau tắm nếu vội, anh em có phải sẽ thi thoảng ngủ cùng nhau nếu thấy buồn, anh em trong nhà sẽ quan tâm nhau từng li từng tí chứ, anh em trong nhà có phải sẽ có xu hướng dín chặt vào nhau, và anh em nếu là an hem thì sẽ không có dục vọng với nhau, chắc chắn không... thằng Tuấn chỉ là vô tâm như thế, nó tin tưởng anh. Anh không nên lợi dụng nó. Phải biết chừng mực, lời nói của