
Đường, tổng giám đốc Hùng.
Những người làm kinh doanh nên học cách mỉm cười với cả kẻ thù. Phương Đường tự nhủ với chính mình.
- Chào tổng giám đốc Hùng!
Dường như tổng giám đốc Hùng đã quên chuyện chính ông ta đuổi việc Phương Đường, tỏ ra vô cùng nhiệt tình: “Nhìn cô hình như công việc cũng không tồi đâu nhỉ! Đẹp lên nhiều!”
- Có tốt đến đâu cũng chỉ là phận làm thuê thôi! – Phương Đường khách sáo đáp.
- Nghe nói cô đã vào công ty Erna làm việc hả?
- Vâng ạ!
- Làm ở bộ phận nào thế?
- Tôi làm ở phòng thư kí.
Tổng giám đốc Hùng lập tức thay đổi cách nhìn Phương Đường: “Có thể vào làm việc ở phòng thư kí của công ty Erna toàn là người tài cả đấy. Trước đây phải làm dưới quyền của tôi đúng là thiệt thòi cho cô rồi!”
- Tôi cũng chỉ phụ trách những việc lặt vặt thôi ạ!
- Xin lỗi nhé, trước đây… là tôi làm không tốt. Tôi không nên nghi ngờ cô là nội gián! – Cuối cùng tổng giám đốc Hùng cũng chịu xin lỗi vì sai lầm mà ông ta từng gây ra.
- Chuyện trước đây không cần phải nhắc đến nữa! – Phương Đường không muốn nhắc đến những chuyện không vui trước đây.
Tổng giám đố Hùng lại cho rằng đấy là biểu hiện sự độ lượng của Phương Đường: “Cô nói đúng. Để hôm nào đó tôi mời cô đi ăn nhé! Chắc cô vẫn chưa đổi số điện thoại nhỉ?”
- Tổng giám đốc Hùng không cần khách sáo thế đâu!
- Là chuyện nên làm thôi mà!
Thấy tổng giám đốc Hùng nói với mình bằng thái độ cung kính, cô lại nhớ đến bộ dạng lạnh lùng của ông ta lúc cô đến cầu cứu ông ta vì bị Hướng tinh tinh quấy rối. So sánh thái độ của ông ta vào hai thời điểm đó, cô chợt cảm thấy vô cùng bùi ngùi. Cô không coi trọng quyền lực và địa vị, nhưng những người xung quanh cô đều coi trọng. Bây giờ cô chỉ là một thư kí nhỏ của một công ty lớn, thế mà đã có người nịnh nọt cô thế này, vậy thì những người đứng trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng không biết còn nhận được sự cung kính đến thế nào?
Có rất nhiều người giàu xổi, cứ làm sai một chuyện gì đó là vỗ ngực khoa trương nói: “Tôi đền anh tiền là được chứ gì!”, thái độ của những người giàu xổi này thực chất là do những người vây quanh, tỏ ra cung kính với họ gây ra. Bọn họ sống trong môi trường được tâng bốc, nịnh nọt quen rồi, kết quả là quên mọi thứ, coi mình như một thượng đế có quyền năng vô hạn.
Vài ngày sau, tổng giám đốc Hùng mời Phương Đường đi ăn thật. Phương Đường viện cớ công việc rất bận rộn để từ chối, nhưng không ngờ đến hết giờ làm, lại gặp ngay tổng giám đốc Hùng dưới công ty.
- Sao thế? Chẳng qua chỉ là cùng đi ăn một bữa cơm thôi mà, không nể mặt tôi chút nào sao?
- Có việc gì thế ạ? Nếu có việc gì chúng ta cứ nói ở đây đi, không cần phải phiền phức như vậy!
- Ở đây làm sao nói rõ ràng được. Yên tâm đi, tôi không làm mất nhiều thời gian của cô đâu! – Tổng giám đốc Hùng cứ lằng nhằng mãi, lại ỷ thế là sếp cũ để kéo Phương Đường lên xe cho bằng được.
- Thật sự không cần phải khách sáo thế đâu ạ! – Phương Đường cứ cảm thấy người này tìm mình chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
- Nghĩ ra cô làm ở công ty tôi mấy năm liền, tôi vẫn chưa lần nào mời cô đi ăn một bữa nhỉ! – Tổng giám đốc Hùng hỏi – Đi ăn món Pháp, cô thấy sao?
- Không! – Phương Đường vô cùng nhạy cảm với đồ ăn Pháp, hai lần trước đi ăn đồ ăn Pháp cô đều gặp vận đen rồi – Tôi ăn không quen!
- Thế đi ăn đồ Nhật nhé! – Tổng giám đốc Hùng có vẻ rất có thành ý, toàn những món đắt tiền.
- Tôi cũng không thích lắm!
- Vậy cô thích ăn gì? Tùy cô chọn! – Tổng giám đốc Hùng hào phóng nói.
- Tôi muốn ăn cháo! – Phương Đường chọn một món rẻ nhất. Tục ngữ có câu “há miệng mắc quai”, với kiểu mời ăn không rõ mục đích như thế này, tiêu càng ít tiền của ông ta càng an toàn.
Quả nhiên, Tổng giám đốc Hùng tỏ vẻ không hài lòng với sự lự chọn này: “Ăn cháo làm sao được?”
- Dạo này dạ dày của tôi không được tốt, bác sĩ nói bây giờ tôi phải chú ý đến việc ăn uống, đặc biệt bữa tối không được ăn quá nhiều, tôt nhất nên ăn cháo!
Đã nói đến mức này, tổng giám đốc Hùng cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ có điều ông ta vẫn chọn một tiệm cháo tương đối sang trọng, chọn món cháo ghẹ, sau đó còn gọi rất nhiều món ăn phụ. Giá cả chắc cũng chẳng rẻ hơn đồ ăn Nhật.
Phương Đường ăn bữa cơm này trong tâm trạng vô cùng thấp thỏm, giữa bữa còn phải chuồn ra nhà vệ sinh rửa tay để gọi điện cho Yên Lạc, báo cáo tình hình của mình cho Yên Lạc nghe. Yên Lạc nghe xong cũng cảm thấy rất kỳ quặc, bảo Phương Đường phải cẩn thận đối phó, nếu thực sự có vấn đề, cô sẽ liều mình lao đến tiệm cháo này để ứng cứu Phương Đường.
- Tổng giám đốc Hùng, ông có việc gì xin cứ nói thẳng ra ạ! – Phương Đường thực sự không muốn chơi trốn tìm với ông ta nữa.
- Hay lắm, rất thẳng thắn! Vậy tôi cũng không vòng vo nữa! – Tổng giám đốc cầm một cái phong bì ở trong túi, đưa ra trước mặt Phương Đường.
Phương Đườn