Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211665

Bình chọn: 9.00/10/1166 lượt.

chẳng có hồi kết…





Ken chẳng biết làm
gì,đầu óc anh bây giờ đang không ngừng đưa ra câu hỏi…nhưng anh vẫn tạm gác lại
mọi chuyện mà cúi xuống đỡ cô dậy.Dù anh không biết nhiều về Zami nhưng anh
biết bây giờ có lẽ cô đang chịu đựng một thứ gì đó rất đau đớn…






Chỉ cần nhìn vào đôi
mắt sắc sảo đang nhìn anh chằm chằm như kẻ thù kia…đôi môi mỏng lạnh khẽ hừ
lạnh vài tiếng…


Từ khi anh đỡ lấy cánh tay cô,Zami không khách khí giương đôi
mắt như mang trong mình hận thù ngàn năm với anh…nhưng nó lại mang một vẻ đau
đớn lạ thường…






Không!Đây không phải đau đớn bình thường…mà là một sự nhục
nhã…đúng vậy!Nhục nhã…có vẻ như…đến giờ cô vẫn không thể chấp nhận việc mình
chịu đau thế này…






Người có bản tính
kiêu ngạo luôn luôn muốn làm người dẫn đầu trên triệu người,vậy mà giờ đây lại
gục ngã trước một người một cách đau đớn?Đau mà nhục !






Zami không nói gì,cô
chỉ nhìn chằm chằm vào anh,đau đớn có nhục nhã có căm thù có…mọi thứ…như thể
anh gây ra tất cả cho cô…






“Bình bịch bình
bịch…”.Đẩy anh ra cô chạy vào phòng bán sống bán chết,chưa bao giờ anh thấy cô
vội vã như thế này,chưa bao giờ anh thấy cô gục ngã…mà không thể đứng dậy như
thế này…Tại sao?






“Rầm…”.Đóng cửa”rầm”
một tiếng thật mạnh,dựa lưng vào tường,tim cô đập mạnh không ngừng nghỉ…






Zami mệt mỏi trườn
người xuống đất,đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng…






Suốt một năm qua…cô
sống mà như người chết…rất khổ sở !






Đau lắm…rất đau,bị
dày vò mà chẳng thể làm gì…một mình chịu đựng…cô quen rồi !






Cô đã từng thề sẽ
giết c
hết người đó…vết đau không thể lành lại này của cô…một phần cơ thể,đau
lắm ! Một thứ gắn chặt với cuộc đời…một thời tung hoành giang hồ…bàn tay dính
máu giờ còn đâu?






Mỗi lần nhìn vào
gương…cô hận không thể đi vào đánh cho mình tan xác…cảm thấy bản thân thật vô
dụng...Một phế nhân !






Đến cả một thằng oắt
con cũng không thể địch nổi?1 năm sống như vậy…với một con người kiêu ngạo?Có
nhục không?






----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Hình như gần nhà này
có trộm”_Yin cầm đĩa táo vừa đi vừa nói.






“Nói”_Zami cầm tờ báo
chăm chú đọc,con người đen chạy đi chạy lại liên tục đủ biết ngoài biệt tài mồm
mép sắc sảo thông minh cô còn đọc rất nhanh !






“Trông mày có vẻ
không được quan tâm đến câu chuyện của tao cho lắm”_Yin không vui bỏ miếng táo
vào mồm nói.






Zami nghe đến đây
không giận mà vẫn bình tĩnh trả lời một cách sang chảnh:”Kể hay không là việc
của mày”.






“Thôi được rồi!Tao
kể…”_Yin nhanh chóng lên tiếng xoa tan bầu không khí mờ nhạt…cô thừa biết tính
Zami,nó cần cô không bao giờ mở miệng mà chỉ có cô tự động giúp đỡ.Và kể chuyện
cũng vậy,dù như thế nào cô luôn là người phải mở miệng trước…đời thật lắm bất
công!






“Tối qua,khi mày vừa
về,tao lên gác chuẩn bị đi ngủ.Đi ra cửa sổ tính đóng rèm cửa thì thấy một
người chẳng rõ giới tính,tuổi tác…chỉ toàn một màu đen,kín người từ trên xuống
dưới…”_Yin kể lại giọng có chút run sợ,ánh mắt nhìn lên trần nhà như thể tưởng
tượng lại chuyện tối qua…






Zami nghe vậy liền bỏ
tờ báo xuống,định bảo cô kể tiếp thì Yin đột nhiên thay đổi nét mặt rồi bỗng
cười “ha hả” như điên…






Cảnh tượng dở hơi này
đập vào mắt Zami khiến cô không khỏi thấy khỏ hiểu,làm bạn bao năm cô chưa thấy
Yin thay đổi trạng thái nhanh như thế này,nếu đi tuyển làm diễn viện cô không
suy nghĩ mà ủng hộ cả tay cả chân !






Yin cứ ngồi cười,nhịn
cười được một lúc nhìn khuôn mặt lạnh lùng khiếp người của Zami mà chả hiểu
sao…cô còn cười to hơn?






Đúng lúc Zami định ra
quyết định đưa cô vào trại thương điên thì Yin ngừng cười lên tiếng:”Mày có
biết lí do tao buồn cười là gì không?”.






“Là?”_Nhìn Yin cười
như vậy cô cũng thật tò mò muốn biết lí do là gì mà không ngại ngần hỏi luôn.






“Tên trộm đó đêm hôm
đi ăn cắp mà lại…đeo kính râm…”_Vừa nói hết câu Yin lại lăn ra ghế sofa cười
sặc sụa,cứ nghĩ đến cảnh tượng một người lấp ló rình mò mặc đò đen xì từ trên
xuống dưới mà đeo cái kính râm to đùng vào ban đêm…Không thể nhịn cười nổi!


Ring ring