XtGem Forum catalog
Anh có thích nước mỹ không ?

Anh có thích nước mỹ không ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328491

Bình chọn: 8.00/10/849 lượt.

như bình thường.

Có lúc, Trần Hiếu Chính cảm giác như tim mình ngừng đập, anh tưởng mình không có cách nào để nói hết những lời còn lại, hóa ra anh không cứng rắn như mình tưởng, “Những lời họ nói đều là sự thật. Anh tưởng có thể đi Vụ Nguyên được với em, không ngờ visa lại làm nhanh như vậy.

“Họ? Ý anh những điều mà Duy Quyên nói là đúng? Anh Chính, ngày Cá tháng Tư đã qua được hơn hai mươi ngày rồi mà anh còn đùa à? ” Cô kéo tay anh, vẫn mỉm cười với vẻ nũng nịu. Nhưng anh chỉ cúi đầu, mội mực cúi đầu, đột nhiên anh thấy sợ nhìn thấy nụ cười của cô trong lúc này.

Cuối cùng, cô buông tay anh ra, như người mê sảng: “Nói như thế em khỏi đau khổ”.

“Em không đau khổ? Anh giấu em, giấu cho đến khi không thể giấu được nữa mới thừa nhận, làm như thế thì em không đau khổ sao? Trần Hiếu Chính, đó là kiểu logic gì vậy? Đôi mắt cô bắt đầu ngân ngấn nước.

Không được khóc, cô tuyệt đối không được khóc, nếu để nước mắt rơi xuống thì đồng nghĩa với việc thừa nhận niềm đau đã trở thành hiện thực, cô không muốn chấp nhận hiện thực đó, thế là cô nhìn lên trời, không biết nước mắt có chạy ngược vào trong được không?

“Anh đã từng nói rằng, cuộc đời của anh là một tòa nhà chỉ được xây một lần, vì thế anh không được phép sai, Vi Vi, dù là một xăng-ti-mét cũng không được”.

Ai đang nói vậy, người đàn ông môi mỏng lạnh lùng tàn nhẫn đó ư?

“Vì thế bây giờ anh mới giật mình tỉnh ngộ, cứu vãn kịp thời cho sao số một xăng-ti đó của anh? Đi du học có học bổng, quả nhiên người mà em yêu là người giỏi giang nhất. Chỉ có điều em không thể hiểu, tiền đồ của anh và em lại không đội trời chung đến thế hay sao? Kể cả anh nói thẳng với em từ trước, em cũng chưa chắc đã ngăn cản anh. Có phải là do viễn cảnh tương lai của anh chưa bao giờ có em? ”

Anh không nói gì, thế là cô ra sức đẩy anh: “Giải thích, anh có thể giải thích, em muốn nghe lời giải thích của anh…” Giọng cô đã chuyển sang van nài: “Anh Chính, hãy cho em một lời giải thích, anh nói gì cũng được, nói là anh bị ép bất đắc dĩ, hoặc là vì em, anh nói gì em cũng chấp nhận được”.

Anh nắm chặt bàn tay cô đang đặt trước ngực mình, “Vi Vi, đến một ngày nào đó em sẽ hiểu, con người ai cũng phải yêu mình trước. Anh không thể yêu em với hai bàn tay trắng”.

“Vì thế anh phải yêu lại bản thân mình? ”

“Có thể những điều anh nói em sẽ mãi mãi không thể hiểu được, anh đã quen với cảnh nghèo, nhưng anh không thể để người con gái mà anh yêu thương phải chịu cảnh nghèo”.

“Anh nghĩ rằng ở bên em thì chắc chắn sẽ nghèo ư? Tại sao anh chưa bao giờ hỏi em, em sẵn sàng chịu mọi khó khăn gian khổ cùng anh”.

“Nhưng anh không muốn thế! ” Lần đầu tiên giọng anh tỏ ra mất bình tĩnh.

Đã đến nước này, Trịnh Vi, chỉ mong có một chút tự tôn, phủi tay mà bỏ đi, không giữ được tình yêu, ít nhất phải giữ được lòng tự trọng.

Nhưng giây phút này đây Trịnh Vi tự nói với mình, nếu ta không cứu vãn được tình yêu của ta, lòng tự trọng có thể khiến ta không đau khổ ư?

Vì thế giây phút cuối cùng, cô đã gạt hết nước mắt và mọi nỗi phẫn nộ: “Anh Chính, anh đợi em, em về nói với bố mẹ em, sau đó em sẽ thi Toefl để đi cùng anh, nếu không được, em vẫn có thể đợi”.

Anh nhìn cô, nói: “Đừng, em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi”.

_ © _

Lúc Nguyễn Nguyễn đến, Trần Hiếu CHính đã bỏ đi, cô kéo tay Trịnh Vi: “Vi Vi, bọn mình về đi”.

Bầu trời tháng tư, sau tiết thanh minh, nền trời bỗng chốc tối sầm lại, mây đen kéo đến, gió cuốn bụi bay mù mịt, bay cả vào mắt.

Trịnh Vi giằng tay Nguyễn Nguyễn ra, “Cậu coi kìa, nổi gió rồi, sao tớ chẳng thây lạnh gì cả?

Đây là con đường mà cô lựa chọn, là chàng trai cô lựa chọn, vì thế cũng là cô lựa chọn một mình đứng giữa trời gió như thế này, lạnh, cũng không thể kêu ai.

Nguyễn Nguyễn đưa tay ngăn gió bụi lại, “Trời tối quá, tớ có thể vờ như không nhìn thấy cậu khóc”.

Trịnh Vi lắc đầu, “Tớ không khóc, tớ sẵn sang đánh cược, chấp nhận chịu thua”.

_ © _

Bốn năm đại học, Trịnh Vi đã quen với ánh mắt của mọi người, đây là lần đầu tiên cô phải để mình làm quen với những ánh mắt chế nhạo kèm thêm một chút thương hại, một đôi trai tài gái sắc được mọi người quan tâm chú ý, cuối cùng kết cục vẫn là đôi ngả đôi đường.

Cô vẫn ăn ngủ như bình thường, thỉnh thoảng cũng bật cười thoải mái vì mấy mẩu chuyện đùa không đáng cười của Tiểu Bắc. Biết làm thế nào, sau buổi chia tay với anh ở sân vận động, ngủ một giấc dậy, cô cảm thấy trời như sập xuống. Nhưng mở cửa sổ ra, sau cơn mưa bầu trời rực rỡ làm sao, dòng người đi qua cửa sổ bận rộn, mỗi người mỗi vẻ, hoặc buồn, hoặc Trái Đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó, trong giấc mơ cô tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời. Nhưng hôm sau mặt trời vẫn lên như thường, cuộc sống vẫn tiếp tục với dòng chảy của mình.

Đến khi cảm thấy không thể chịu đ