
cả thiệp tặng cũng không có.
Hoa baby thường dùng để tô điểm, cắm xen vào hoa hồng hay bách hợp, Nguyễn Nguyễn và bạn bè cùng phòng chưa bao giờ nhìn thấy một bó hoa baby gói riêng như thế. Đẹp thì cũng không hẳn là đẹp, nhưng hoa được gói bằng giấy bóng kính màu tím nhạt, trông cũng lạ mắt. Vì chuyện này mà Trịnh Vi còn tìm đọc ý nghĩa của loài hoa baby, mỗi nơi một đáp án, rất lan man. Lúc đầu Nguyễn Nguyễn cũng rất ngạc nhiên, cô tìm một lọ thủy tình đơn giản, hàng tuần cắm bó hoa baby tươi tắn vào lọ và đặt trên bàn trước cửa sổ, trông cũng rất đẹp, như lời cô nói là, cho dù người tặng hoa là ai, bản thân bó hoa này cũng đáng được nâng niu, trân trọng.
Thỉnh thoảng Trịnh Vi cũng nhắc đến chuyện này trước mặt Trần Hiếu Chính bằng giọng hâm mộ. Yêu nhau lâu thế rồi, đừng nói là hoa, ngay cả một nhành cỏ Trần Hiếu Chính cũng chưa bao giờ tặng cô, đương nhiên, không phải cô thật lòng thích loài hoa cuối cùng sẽ khô héo đó. Mặc dù cô vẫn thấy chú tiểu long bằng gỗ của Trần Hiếu Chính thú vị hơn, nhưng có cô gái nào không thích những giấc mơ lãng mạn, luôn mong chàng trai mà mình yêu thương tặng cho mình những đóa hoa rực rỡ tượng trưng cho tình yêu. Cô không bao giờ giấu những suy nghĩ trong lòng, làm sao Trần Hiếu Chính không hiểu tín hiệu rõ ràng đó, nhưng anh chỉ cười mà không nói gì.
Trịnh Vi phát hiện, gần đây Trần Hiếu Chính rất hay ngồi lặng lẽ một mình, càng ngày anh càng ít nói, không biết đang suy nghĩ gì, mặc dù anh kìm chế rất tốt, nhưng vẻ phiền muộn lướt qua cái nhíu mày vẫn không giấu nổi cô, cô cũng hỏi anh, nhưng anh đều bảo không có gì. Con người anh là vậy, chuyện gì không muốn nói, dù hỏi cả ngàn lần cũng sẽ không có câu trả lời.
Thực lòng Trịnh Vi cũng cảm thấy thất bại và bất lực, không biết có phải vì quá sợ mất anh mà cô luôn muốn thăm dò những suy nghĩ trong lòng anh hay không? Có rất nhiều lần, rõ ràng là anh đứng trước mặt cô, nhưng cô không biết anh đang nghĩ gì, có lẽ chính vì cô quá yêu anh nên khiến cô không nhìn ra vấn đề.
Trần Hiếu Chính giống như con búp bê mà hồi nhỏ cô thích nhất, mất bao công sức, phải khóc lóc kêu đòi mới giành được từ tay người chị họ; chưa giây phút nào cô cảm thấy yên tâm, mặc dù được ôm chặt nó trong lòng đi ngủ, nhưng vẫn sợ khi tỉnh dậy sẽ mất nó.
Mặc dù cô là Tiểu Phi Long thông minh lanh lợi, nhưng anh là bầu trời của cô, kể cả cưỡi mây đạp gió, cô cũng không đến được chân trời góc biển.
Buổi chiều hôm đó, Trịnh Vi hẹn Trần Hiếu Chính cùng đi đọc sách, đến trước hội trường, từ xa cô đã nhìn thấy anh - còn có cả Tăng Dục đang đứng đối diện với anh. Kể từ khi cô và Trần Hiếu Chính yêu nhau, dần dần Tăng Dục không còn tình cảm gì với anh nữa mà biết ý giữ một khoảng cách nhất định với anh. Đã rất lâu rồi Trịnh Vi không thấy họ đứng riêng với nhau. Cô bước về phía trước mấy bước, cố gắng để nụ cười của mình tươi tắn hơn, họ chỉ tình cờ gặp nhau, đều là bạn học, quan hệ bình thường cũng không có gì đáng nói. Nhưng hôm đó Trịnh Vi đeo kính áp tròng, cô nhìn thấy rất rõ Tăng Dục đang tỏ ra bức xúc khác thường, Tăng Dục vốn rất hiền thục, nhưng lúc này đây dường như cô có vẻ bực bội, khó chịu với người đang đứng trước mặt. Cô đưa tay ra vẽ cái gì đó rồi chỉ sang phía đối diện với hội trường, khu vực đó nằm đối diện với tòa nhà đa phương tiện mà trường đang thi công, ngoài đống vật liệu xây dựng ngổn ngang và mấy người thợ xây, không có gì đặc biệt. Hoàn toàn trái ngược với vẻ nôn nóng của Tăng Dục, Trần Hiếu Chính lại bình tĩnh lạ thường, đó là dáng vẻ mà Trịnh Vi rất quen thuộc, càng đối với người xa lạ, anh càng bình tĩnh, lịch sự và tỏ ra rất nhẫn nại, nhưng thực ra là không quan tâm.
Một lát sau, dường như Tăng Dục cũng không còn hào hứng với sự nóng nảy đơn phương của mình, cô thử đặt tay lên mé vai Trần Hiếu Chính, miệng vẫn đang nói gì đó; Trần Hiếu Chính trả lời mấy tiếng với vẻ thờ ơ, khẽ nhích vai ra tránh tay Tăng Dục. Lúc anh né người, ánh mắt vô tình nhìn thấy Trịnh Vi, anh mỉm cười, nói qua quít vài câu gì đó với Tăng Dục rồi bước về phía Trịnh Vi.
Không có Nguyễn Nguyễn ở bên, Trịnh Vi cũng không biết nên xử lý thế nào khi gặp tình huống này, có lẽ cô nên coi như không nhìn thấy gì, cười cho qua chuyện, nhưng khi Trần Hiếu Chính bước đến gần cô, cô vẫn hỏi: “Anh và Tăng Dục làm gì đấy?”
Trần Hiếu Chính liếc cô một cái, lấy tay xoa cằm, “Để anh đoán xem nào, Ngọc diện Tiểu Phi Long ghen rồi phải không?”
“Còn lâu em mới thèm ghen, dỗi hơi mà đi quan tâm chuyện của hai người!” Đột nhiên cô lại nổi cáu, giọng cũng gắt lên, gạt anh ra rồi đi tiếp.
Hình như anh cười một tiếng sau lưng, nhưng vẫn chạy theo sau, nắm chặt tay cô, “Đồ ngốc, anh và cô ấy ở cùng tổ làm luận văn tốt nghiệp, hiện đang ở trong giai đoạn chuẩn bị, có một số vấn đề hai người bất đồng ý kiến, nên tranh luận vài câu mà thôi. Đừng có xị mặt ra như thế, vốn đã chẳng xinh xắn gì, giận dỗi trông còn tệ hơn”.
Đây là lần đầu tiên anh chịu giải thích với cô, mặc