Anh có thích nước mỹ không ?

Anh có thích nước mỹ không ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327604

Bình chọn: 9.00/10/760 lượt.

ăn ăn cơm. Trịnh Vi nhìn hắn, ăn được mấy miếng thì dừng lại mỉm cười, cô linh cảm được rằng, cuộc sống của cô sắp lật sang trang mới, hắn cũng sẽ như vậy.

Chưa bao giờ Trần Hiếu Chính nói thích cô, nhưng không có gì quan trọng cả, cô đi ăn cơm cùng hắn, lên giảng đường tự học với hắn, có lúc còn đi học môn tự chọn với hắn. Cô xuất hiện khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống của hắn và cố gắng tìm thấy niềm vui trong đó.

Trần Hiếu Chính thực sự là một người khó gần, kể cả Tiểu Phi Long nhiệt tình sổi nổi như cô, cũng khó tránh khỏi những lúc càm thấy ấm ức, may mà cô có một tinh thần quật cường bất khuất, dần dần, cô nắm được tính cách của hắn nên cũng thấy quen. Hắn không hay nói, có lúc im lặng không đồng nghĩa với việc hắn ghét cô, chỉ có điều tính hắn như vậy mà thôi. Hắn không thích ồn ào, mọi thứ phải có trật tự, có thể sự tồn tại của cô là một ngoại lệ duy nhất. Nhưng nói đi nói lại, đừng tưởng bình thường hắn coi trời bằng vung, với ai cũng lạnh lùng, thực ra trước mặt cô cũng nhiều lúc phải nổi cáu, Trinh Vi thích nhất là nhìn hắn nổi trận lôi đình, mọi vẻ già dặn, thờ ơ, lạnh lùng đều hòa vào làm một.

Trịnh Vi không hề sợ hắn nổi cáu, Trần Hiếu Chính thực sự bó tay trước sự quấy nhiễu và ngang bướng của cô. Chỉ có điều, có được ắt phải có mất, đi ăn cơm cùng hắn đồng nghĩa với việc phải chia tay nhà ăn nhỏ có những món ăn ngon miệng, hắn ăn uống đơn giản, cô cũng làm được điều đó, chỉ cần ở bên hắn, uống nước trắng cũng thấy ngọt; dĩ nhiên, cô cũng phải chia tay với những tháng ngày nhàn cư vi bất thiện trước kia, ít nhất là không được “Hành sự” trong phạm vi quan sát của hắn, bản thân hắn cần cù chăm chỉ nên đương nhiên hắn cũng yêu cầu cô như thế, đặc biệt là hắn rất ghét những hành động tội lỗi như đi học muộn, bỏ học, nhìn bài…Thỉnh thoảng bệnh lười của Trinh Vi nổi lên, cũng phải tránh hắn, buổi tối muốn ở bên hắn thì phải chia tay với các trò chơi điện tử hoặc những buổi lên thư viện đọc sách giải trí, bấm bụng lên giảng đường tự học với hắn.

Cô cảm thấy mình đã thay đổi quá nhiều, nhưng trong mắt Trần Hiếu Chính lại hoàn toàn không phải như vậy. Đơn cử là việc tự học trên giảng đường, cô dòi theo hắn, danh nghĩa là học cùng hắn, nhưng trên thực tế, cô khiến hắn không được yên phút nào. Cầm cuốn tiểu thuyết ngồi bên hắn đọc một cách say sưa còn có thể cho qua, điều hắn không thể chấp nhận được là cô vừa đọc vừa ăn vặt, giảng đường tự học rộng rãi im lặng như tờ, chỉ có tiếng kêu giòn giã, khó nghe của những miếng khoai tây chiên mà cô ăn, mỗi lần người khác nhìn vào, hắn đều đỏ bừng mặt.

Hắn thường xuyên nói: “Trịnh Vi, em là chuột à? Không dừng được một lát hay sao? ” Cô liền tỏ vẻ ngây thơ lảng qua chuyện khác hoặc giục hắn đi mua nước cho cô.

Một điều đáng thương hơn là, hắn phát hiện ra mình ngày càng vô cảm trước những hành động đáng ghét của cô, có lúc không có cô bên cạnh gây sự, thậm chí hắn còn cảm thấy có gì đó không quen. Cuối cùng có một lần, hắn xuất hiện một mình ở nhà ăn, vô tình gặp một cậu bạn cùng lớp hỏi hắn, “Chính này, bà xã của cậu đâu? ” Hắn liền trả lời rất tự nhiên, “Đi chơi với bạn cùng phòng rồi”.

Đúng vậy, cô đi chơi với cô bạn thân cùng phòng Nguyễn Nguyễn, nhưng điều quan trọng là - bắt đầu từ bao giờ hắn cũng ngớ ngẩn mặc nhận cô là một nửa còn lại của hắn?

_ © _

Lúc Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn đi chơi về đường đã lên đèn, thông thường cuối tuần con gái ra phố sắm sửa đều là đi sớm về muộn. Họ cũng không nằm ngoài số đó, một ngày trôi qua, hai người khá là bội thu, quần áo, đồ trang sức trong các cửa hàng thời trang trên đường Lão Thử vừa mới vừa rẻ, rất thu hút những cô gái trẻ như các cô. Sau khi trở về, chiến lợi phẩm được bày hết ra giường, bất kể là của ai, mọi người đều luân phiên thử một lượt, nhận xét cho nhau, xem ai mặc đẹp nhất, và thể là cả phòng lại nhộn nhịp hẳn lên. Mặc dù sau này phần lớn trong số họ đều có nhiều quần áo đẹp hơn, nhưng nói về sở thích shopping, thì không thể bằng thời sinh viên, mặc dù quần áo thời đó phần lớn đều rất rẻ, nhưng tuổi trẻ cần gì đỏi hỏi cao xa?

Tiểu Bắc rút ra một bộ quần áo lót có hình quả anh đào mà Trịnh Vi mới mua, cười lớn, “Vi Vi, loại nội y này cũng chỉ có cậu mới mặc được”.

Trịnh Vi cướp lại ngay, hào hứng ướm thử trước ngực, “Có đẹp không? ”

Duy Quyên đứng trước gương, trên người còn đang mặc chiếc váy mới của Nguyễn Nguyễn, cô nói: “Trông cũng yêu đấy, nhưng không được sexy lắm, ông Chính nhà cậu mà nhìn thấy hoa văn trẻ con như thế này, làm sao thích được”.

“Cậu nói gì vậy? ” Trịnh Vi lườm cô bạn một cái.

Tiểu Bắc hùa theo, “Đúng đấy, Vi Vi còn trong trắng ngây thơ lắm”.

“Đừng có mà bịp người khác, đã yêu nhau mấy tháng rồi lại còn giả vờ trong trắng. Vi Vi, nói thật cho các chị nghe đi, bọn cậu tiến triển đến nấc thứ mấy rồi? ”

Trịnh Vi trợn tròn mắt: “Nấc thứ mấy rồi là sao?"

“Đừng nói với tớ là không biết, không biết xem phim sex hỏng mấy cái ổ CD


XtGem Forum catalog