
có gã chuẩn bị làm vật thí mạng cho em thật hả? ”
“Liên quan gì đến anh? ” Trịnh Vi vừa cười vừa gắp thức ăn.
“Chắc bà Lý phải tức hộc máu mất, mấy hôm trước bà ấy còn nói, ngó đi ngó lại Công ty 2, chắc chỉ có Trần Hiếu Chính mới có thể lọt vào mắt xanh của Trịnh Vi thôi, còn nói sẽ mai mối cho bọn em, có khi lại thành công”.
Trịnh Vi thầm giật mình, cố giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt, cười nói: “Cô Lý lại chắp cánh uyên ương lung tung rồi”.
Hà Dịch tỏ vẻ đồng tình: “Anh cũng thấy thế, em chọn ai thì chọn chứ đừng chọn tên Trần Hiếu Chính nhé, đi nước ngoài về thì có gì là ghê gớm, tính tình thì lập dị, kiêu căng, cứ làm như mình sắp được lên trời không bằng, em mà làm người yêu của hắn, chắc chắn sẽ phát điện mất”.
Trịnh Vi nhớ lại ngày trước, tự nhiên muốn cười, những ngày hai người ở bên nhau, người thường xuyên bị tức đến phát điên dường như lại là anh.
Phó phòng Thị trường vốn có quan hệ rất tốt với Trịnh Vi nói: “Hà Dịch, cậu đừng nói vậy, bình thường bà Lý nắm bắt thông tin nhanh lắm, nhưng lần này lại lầm người, Trần Hiếu Chính là người như thế nào, người ta kiêu là hoàn toàn có lý do. Tôi nghe người của phòng Nhân sự nói, ngày đầu tiên cậu ta từ công trường về, đích thân sếp Âu Dương của chúng ta đưa đến phòng Nhân sự, trước mặt Trưởng phòng Nhân sự đã nói, thích vào Công ty nào làm việc, cứ việc nói thẳng ra”.
“Đúng đấy, em cũng nghe thấy bảo thế, hồi đầu Trần Hiếu Chính chọn Công ty 2, Chu Cù còn đi gặp sếp Âu Dương, bề ngoài dĩ nhiên là nói một nhân tài như thế mà vào Công ty 2 thì lãng phí tài năng quá, nhưng nói cho cùng là không muốn nhận, cuối cùng bị sếp Âu Dương gạt phắt đi. Các anh cũng biết đấy, mấy năm nay Chu Cù lên như diều gặp gió, với cấp trên cũng phải giữ ý, sếp nói gì thì phải chịu vậy, bình thường Chu Cù cũng rất khách khí với Trần Hiếu Chính”.
“Mọi người bảo sếp Âu Dương ngắm trúng Trần Hiếu Chính ở điểm nào nhỉ? Nghe nói thỉnh thoảng cuối tuần sếp đi câu cá cũng gọi cậu ta đi theo. Nếu nói là trọng tài năng của cậu ta, nhân viên đi nước ngoài về làm việc tại Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc đâu chỉ mỗi mình cậu ta, nếu nói là họ hàng, hình như cũng không thể, quê sếp ở Miền Bắc, hình như Trần Hiếu Chính lại là người tỉnh này”.
“Các ông thì biết cái gì, thế gian có một mối quan hệ không cần chung huyết thống”.
Câu nói này vừa buông ra, mọi người liển hiểu ngay vấn đề, ai cũng vỡ lẽ.
Hà Dịch nói với vẻ ngạc nhiên, “Lẽ nào cậu ta và Âu Dương Thanh…Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ, chắc cậu ta và Âu Dương Thanh là bạn học cũng trường ở Mỹ”.
“Chứ sao. Từ nay trở đi cậu phải cẩn thận đấy, đừng để đắc tội với phò mã. Hà Dịch, cậu biết con gái sếp à? ”
Hà Dịch nói, “Nói gì vậy, nhà Âu Dương Thanh đối diện nhà tôi, hồi đó ông già tôi còn đang đương chức, ông Âu Dương là Phó Bí thư, tôi còn biết cả thời cô nàng cởi truồng”.
Có người cười hỏi: “Thế sao ông không ra tay, để người khác hớt tay trên mất”.
Hà Dịch vỗ ngực, “Tha cho tôi sếp ơi, tính cách của cô nàng… trong mắt cô nàng, đàn ông trên thế gian này đều là bẩn thỉu hết, không ngờ còn có gã lọt được vào mắt xanh cô nàng, không đơn giản, thật không đơn giản chút nào. Nhưng hình như Âu Dương Thanh chưa về nước thì phải? ”
Mọi người mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao, kèm thêm một vẻ hào hứng vì phát hiện ra điều bí mật, dĩ nhiên cảm giác khinh bỉ xen lẫn hâm mộ cũng không bị họ che giấu. Bàn tán mãi, mới có người phát hiện ra, nhân vật chính của buổi hôm nay không tham gia vào cuộc thảo luận của họ, cô đang lặng lẽ, chăm chú nhìn chiếc ti vi đặt ở góc phòng.
Hà Dịch liếc một cái, ti vi chiếu bộ phim truyền hình đang hot Nàng Dâu Câm, nàng dâu bị ức hiếp đang khóc nức nở trong tiếng nhạc buồn. Thấy buồn cười quá anh ta liền vỗ vai Trịnh Vi: “Ê, chẳng lẽ em cũng thích loại phim tình cảm sướt mướt này à, không giống với tính cách của em”.
Trịnh Vi quay ra cười mà nước mắt lăn dài: “Vâng, em cũng không thể ngờ, màn kịch câu khách rẻ tiền như thế, lại có thể làm em khóc”.
Hà Dịch nhìn Trịnh Vi vừa cười vừa lau nước mắt cho cô, nói với vẻ bất lực: “Đàn bà con gái là vậy, Thiếu Nghi cũng thế, bình thường tính tình hiếu thắng, xem bộ phim nào buồn một chút lại khóc sướt mướt, thật không tài nào hiểu nổi”.
Trịnh Vi nói: “Biết làm sao được, con gái dễ rơi nước mắt vì câu chuyện của người khác, nực cười thật”. Mắt cô vẫn đỏ, nhưng tình thần đã hào hứng trở lại, cô đứng dậy hô lớn: “Đừng nói chuyện linh tình nữa, uống đi! ”
Mọi người thi nhau hưởng ứng. Nếu nói lúc đầu cô uống rượu còn có phần khiêm tốn, thì bây giờ người nào đến chúc rượu cô cũng không từ chối, dường như càng uống càng tỉnh táo, trong những lúc như thế này, các cao thủ rượu kỳ cựu đều thấy sợ cô.
Thanh toán xong. Mọi người vui vẻ bước ra ngoài cửa tiệm ăn, Hà Dịch nửa đùa nửa thật gợi ý: “Bây giờ vẫn còn sớm, hay là tìm chỗ nào đó để bắt đầu hiệp hai? ”
Trịnh