XtGem Forum catalog
Anh có thích nước mỹ không ?

Anh có thích nước mỹ không ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327864

Bình chọn: 8.00/10/786 lượt.

hải tiêm đều đã tiêm rồi, chắc không thể là mèo hoang, có lẽ là bị bỏ rơi hoặc bị lạc. Nếu phải tìm ra bệnh gì cho nó thì chính là bệnh thừa dinh dưỡng, cân nặng vượt quá tiêu chuẩn, rất dễ gây bệnh tắc động mạch vành tim, đề nghị từ ngày hôm nay, với tư cách là chủ mới chính thức của nó, Trịnh Vi phải thường xuyên đưa nó ra ngoài vận động, cố gắng ăn những thực phẩm ít calo, còn về vết thương trên tay cô, chỉ cần sát trùng là được, không phải lo lắng quá.

Bắt đầu từ hôm đó, Thử Bảo chính thức gia nhập cuộc sống của cô, nó rất lười, phần lớn là nằm bẹp dưới đất, thích ăn nhưng khá kén ăn, không phải loại thức ăn cho mèo hiệu Hoàng Gia nhất quyết không chịu ăn, không thích người khác lớn tiếng với nó, thích được vuốt bụng, quen hơn một chút nó bắt đầu cào cào chân Trịnh Vi, nhưng không cho bế, ngồi trên đùi Trịnh Vi chưa được một phút lại đòi xuống. Mọi người đều nói mèo là loài động vật nhỏ xinh xắn và bí ẩn, Trịnh Vi cảm tháy Thử Bảo không hề có các đặc tính này. Mắt nó bị thịt đè híp lại, liến láu, mặc dù béo nhưng không hiền chút nào, ngược lại trông rất ranh ma, thích nhất là nấp sau lưng Trịnh Vi, thừa lúc cô không chú ý bèn cào cô một cái rồi chạy. Cô đuổi theo thì nó xảo quyệt lẩn vào các góc, những lúc cho nó ăn, nếu trên tay có hai chiếc túi thức ăn chế biến sẵn cho mèo, nó không bao giờ thích phần đã bỏ vào bát, mà nhìn vào cái bánh chưa bóc trên tay rồi kêu meo meo, tính tiểu nhân điển hình. Nó thích đánh nhau, rất thích bắt nạt con chó nhà hàng xóm, nhưng vừa nhìn thấy con chó lai tầng trên liền lập tức cụp đuôi chạy mất. Bề ngoài ra vẻ thích sạch sẽ, cát lót cho nó đi vệ sinh hai ngày không thay nó thà nhịn chứ không chịu vào đó giải quyết, nhưng lại ghét tắm gội. Trịnh Vi quy các đặc điểm này là các đức tính xấu xa của tiểu thái giám. Cô là người khá dễ tính trong cuộc sống, chỉ cần thấy tạm ổn là không để ý gì nữa, vì thế một cô gái một con mèo sau một thời gian làm quen với nhau, cũng tạm thời gọi là chung sống hòa bình. Có nhiều lúc, Trịnh Vi vì phải tiếp khách hoặc làm thêm giờ, Thử Bảo tỏ ra rất không vui, giãi cát ra đầy nhà, làm đổ hết nước ra sàn, Trịnh Vi thương nó lẻ loi, từ đó trở đi nếu không thực sự cần thiết, cô đều cố gắng về nhà sớm với nó. Nó xấu xí cũng kệ, béo ú cũng kệ, ranh ma cũng kệ, đã có duyên đến được với cô thì coi như bạn tri kỉ.

- © -

Hạ tuần tháng Chín, Giám đốc của Công ty 2 có hai vị khách đặc biệt, hai vị khách này đến thăm, khiến Chu Cù dù đang khảo sát ở công trường, nhận được điện thoại cũng vội quay về ngay. Hôm đó Trịnh Vi ra ngoài có việc, về đến Công ty đúng lúc gặp Chu Cù đang tiễn khách ra cửa.

Cô nghe thấy Chu Cù nói, “Nhất định anh Lâm Viện phó Viện Kiểm sát phải nể mặt chúng tôi nhé, cho chúng tôi cơ hội mời anh ăn bữa cơm thân mật, hiếm khi được anh đến thăm, trước đó tôi lại không biết, khiến anh phải đợi lâu, thực sự ái ngại quá”.

Vị Viện phó đang trong độ tuổi dồi dào sức trẻ liền cười, “Công ty 2 của các anh là một trong những doanh nghiệp lớn nhất mà Viện chúng tôi quản lý, đáng lẽ chúng ta phải tăng cường giao lưu, đi lại với nhau. Bình thường đều là anh Lương, Cục phó Cục Chống tham nhũng của chúng tôi liên lạc với các anh, anh ấy làm việc rất hiệu quả, bình thường tôi bận nhiều việc quá, nên hôm nay là lần đầu tiên đến thăm. Thôi cơm thì tôi xin phép, sau này công việc nếu cần phiền đến Giám đốc Chu thì mong anh thông cảm và giúp đỡ”.

Chu Cù vội đáp: “Anh Lâm nói thế thì khách khí quá, từ trước đến nay Công ty 2 của chúng tôi luôn làm việc theo pháp luật chúng tôi cũng rất sẵn sàng hợp tác với Viện Kiểm sát, chỉ có điều bình thường muốn mời cũng không thể mời được hai anh, nếu không mời được các anh ở lại ăn cơm, tôi thực sự cảm thấy rất đáng tiếc”.

Người đi cùng Lâm Tĩnh cao tuổi hơn đôi chút, Trịnh Vi đã từng gặp vài lần, họ Lương, là Cục phó Cục Chống tham nhũng trực thuộc Viện Kiểm sát ở quận của họ, bình thường các công việc liên quan đến Công ty 2 đều do anh ta trực tiếp phụ trách. Thường thường Cục phó Lương đến, đều không từ chối lời mời của Chu Cù và các vị lãnh đạo của Công ty 2, nhưng lần này thấy lãnh đạo của mình từ chối, anh ta cũng lựa lời nói với Chu Cù: “Giám đốc Chu, không phải chúng tôi không nhận tấm thịnh tình của các anh, mà thực sự là Viện phó rất bận, thôi để lần sau, lần sau có cơ hội sẽ ngồi với nhau”.

Trịnh Vi đứng trước cửa thang máy, lùi không được, bỏ đi ngay cũng không xong. Cô thấy thái độ tưởng là lịch sự nhưng thực ra là xa cách của Chu Cù đối với vị Viện phó tỏ ra hơi lo lắng, bèn chủ động nói một câu: “Viện phó Lâm, Cục trưởng Lương, bây giờ cũng không thể để quá giờ ăn, sức khỏe vẫn là trên hết mà. Chúng tôi thực lòng muốn giữ khách, nếu các anh không chịu cho cơ hội thì Công ty 2 chúng tôi lại tiếp khách không chu đáo rồi”.

Viện phó Lâm Tĩnh nhìn sang cô, vờ như không nhìn thấy vẻ luống cuống thoáng qua của cô. Anh cười quay sang nói với Chu Cù; “Giám đốc Chu, đây là thư ký của anh à? ”

Chu Cù gật đầu, giới thiệu