
́ hai của Quang anh. Mọi sở thích, sở ghét của anh bà còn
nắm rõ hơn cả mẹ đẻ của anh. Vậy mà cái đứa con gái kia, mới bước được nửa bước vào gia đình này đã lên mặt vô lễ với
bà. Cô ta là ai? Cũng chỉ là cái hạng hám vinh hoa phú quý
thôi chứ gì? nhìn cái kiểu ăn mặc rồi cung cách ứng xử của cô ta là biết cô ta không được nuôi dạy cẩn thận rồi. Để xem, vỏ
quýt dày có móng tay nhọn. Bà không tin kinh nghiệm sống 56 năm
qua của bà lại để thua một con ranh mới sống 23 năm.
Nghĩ vậy Hạ quản gia liền ngẩng mặt lên nhìn Đường Thi đang
ngồi xem tivi như một bà hoàng. Bà liền đi đến nói ngọt ngào:
- Cô chủ. cô khát rồi phải không? Tôi lấy nước cho cô nhé?
Đường Thi đang mải xem tivi vội xua tay:
- Khỏi. Tôi không khát. Bà lau nhà tiếp đi.
- Gì chứ? Xem tivi chắc là rất khát rồi. cô để tôi lấy cho.
Đường Thi bắt đầu thấy dấu hiệu khả nghi từ giọng nói của Hạ quản gia. Thường ngày cô sai bà ta cái gì là bà ta nói phải
làm cái này rồi lại bận cái kia. Hôm nay cô con chưa kịp sai
thì bà ta đã quỳ rạp trước chân để phục tùng như thế này.
Nếu nói bà ta không có âm mưu thì là bốc phét. Cô là một con
hồ li tinh, đôi mắt cô tinh hơn bất kì ai hết. Cứ để xem bà ta
định giở trò gì.
Đường Thi cũng giả vờ hùa vào. Cô nói:
- Bà tốt thật đấy. Lấy cho tôi cốc nước và đĩa hoa quả đi.
Sở dĩ lấy thêm đĩa hoa quả là cô muốn để cho bà ta có thêm
thời gian để thực hiện cái âm mưu gì gì đấy. Và cũng là để
cô có thêm thời gian để thực hiện nhiệm vụ theo dõi bà ta. Gì
chứ ngày xưa cô chơi trò đặc vụ F.B.I với mấy người trong bang
hội suốt. Hồi đó, Mac được cô cho làm tên tù nhân vượt ngục
nguy hiểm cấp độ toàn cầu. Và cuối cùng, dù anh ta có lươn
lẹo hay cải trang như thế nào cũng đều bại dưới tay cô. Mà nếu có không tìm ra thì cô chỉ việc hét lên: "Nếu không ra tôi sẽ
bắn anh bằng súng chứa nước bồn cầu". Đơn giản là Mac cũng
rất ngốc, nếu không tìm được thì cô bắn anh bằng cách nào
chứ?
Hạ quản gia nghe Đường Thi nói vậy thì trong lòng vui như mở cờ. Bà đang nghĩ đúng là ông trời giúp bà.
- Cô chủ. Cô chủ cứ ngồi yên đây nhé? Tôi làm xong sẽ mang ra ngay.
Đường Thi chớp chớp đôi mắt gật đầu lia lịa. Nếu bà ta không đi ngay e là đầu cô sẽ rụng khỏi cổ mất.
Hạ quản gia lật đật chạy đi. Bà chui tọt vào bếp rồi lấy
trong cái tạp dề mà mình đang đeo một chiếc điện thoại di
động. Bà liền bấm một số máy nào đó rồi nói thì thào:
- Alo! Bà chủ à? Tôi Hạ quản gia đây.
Đường thi đứng ngoài cửa bếp. Đầu cúi thấp hướng vào trong.
Mông hướng ra ngoài làm điệu bộ nghe ngóng. Nhìn cô rất đúng
chất một nữ điệp viên chuyên nghiệp. Đúng là được đào tạo rất bài bản.
Cô không biết đầu dây bên kia nói gì. Chỉ nghe được những câu mà Hạ quản gia nói thôi.
- Vâng!. Bọn họ bây giờ thân nhau lắm.
- Không. Tôi không biết nhưng có vẻ như là yêu nhau rồi.
- Vâng. Bà yên tâm, tôi biết là cô ta đang trèo cao mà. Ấy...bà
không được tin những lời dọa nạt của cô ta, ở đây á, cô ta
chẳng làm gì được tôi cả. Vâng. Ui sời...nhiều lần bị tôi nói
đến nỗi chỉ biết ngậm miệng nín nhịn chứ có làm gì được
đâu.
- Vâng! Tôi biết rồi. Cậu chủ thì bà không phải lo.
- Cô ta không đi được bước nữa đâu. Tôi sẽ làm cho cô ta phải xách vali ra khỏi nhà.
Đường Thi nghe đến đây đã hiểu ra mọi chuyện. Cô đẩy cửa. Giả
bộ như mình vừa mới chạy vào và không nghe thấy gì. Vội vàng
nói:
- Hạ quản gia! xong chưa?
Hạ quản gia nhìn thấy Đường Thi như nhìn thấy ma. Bà hốt hoảng nói với người trong điện thoại:
- À được. Nước rửa bồn cầu nhà tôi cũng không tốt lắm. Vâng!
Khi nào các anh mang cho tôi mấy lọ đến đây nhé? Giá cả không
thành vấn đề đâu. Thế nhé.
Rồi bà ta cúp máy cái cạch khiến Đường Thi không khỏi liếc mắt nhìn.
Hạ quản gia làm xong nhiệm vụ vội vàng trở về giọng điệu bất cần thường ngày:
- Dạo này tiếp thị kinh quá. Thời buổi thị trường ganh đua nhau từng tí một.
Đường Thi biết thừa là bà ta đang nói dối. Nhưng cô vẫn coi như mình đã bị bà ta lừa. Cô vội nhún vai:
- Vậy sao?
- Phải. Mà cô vào đây làm gì?
- Chẳng phải bà nói sẽ lấy nước và hoa quả cho tôi sao?
Hạ quản gia vênh mặt lên bước qua cô. Bà nói như không:
- Tôi có nói như vậy à?
Buổi tối. Quang Anh đi làm vê