Polaroid
Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326885

Bình chọn: 10.00/10/688 lượt.

i ăn. Tiện thể nhờ anh ta xách hộ mấy
túi đồ mà cô mua. Chủ yếu là quần áo nhưng tích tiểu thành
đại. Nhiều quá cũng không thể xách nổi. Đang đi thì cô hắt xi
một cái, Đường thi lấy giấy lau mũi rồi mỉm cười:

- Xem ra họ đang nguyền rủa mình!

Mac đi bên cạnh nói hùng hổ:

- Ai? Ai nguyền rủa tiểu thư?

Đường Thi nghĩ ngợi một lúc, cô vẫn còn rất trẻ. Không thể để Mac ra tay mà mình phải ở góa được cho nên cô chỉ cười trừ mà trả lời Mac:

- À không! Dạo này Quang Anh nhà tôi có mua một con chó, nó giữ nhà rất giỏi, tôi thấy nó giữ nhà giỏi quá nên nguyền rủa
nó ý mà.

Thực ra Đường thi cố tình ám chỉ Hạ quản gia.

Hạ Quản gia lúc đấy đang ăn bỗng tắc nghẹn. Uống nước thế nào cũng không trôi, may mà có Quang Anh, Dùng tay đập mạnh một
cái, cuối cùng nó cũng chịu trôi tuột xuống dạ dày. Tí nữa
thì bà đã lên báo với cái chết vì mì tôm.

Mac nghe Đường Thi nói vậy thì cũng không nói gì nữa. Anh tiếp
tục xách những túi đồ còn nặng hơn cả súng của anh một cách
đầy miễn cưỡng. Thực ra anh thấy mấy cái vụ mua sắm này chẳng có gì hay ho, cũng chỉ là mua về rồi đắp lên người, mà tiểu
thư thì có bao giờ mặc một bộ quần áo quá ba lần đâu. Thật
là...

Đường thi và Mac đang chọn quần áo trong khi cô đã mua đến nỗi
Mac không thể xách nổi nữa. Đúng lúc ấy, một anh chàng đi tới. Một vẻ đẹp trai kiểu tri thức với gọng kính trước mắt. Có
lẽ anh chàng này đã nhận ra Đường thi từ xa. Anh vội đi đến,
khẽ đỡ lấy chiếc váy mà Đường Thi đã lấy ra xem. Rồi nhoẻn
miệng cười:

- Chào em! Lâu rồi không gặp.

Đường Thi cũng cười lại:

- Vâng! chào anh.

Thực ra Đường thi chẳng nhớ anh ta là ai nữa. Tự dưng chạy đến
rồi vẫy đuôi trước mặt cô, không xưng danh thì đến bố cô cũng
không hiểu anh ta là ở cái lỗ nào chui lên.

- Em còn nhớ anh không?

Ơn chúa là anh ta vẫn hỏi câu này. Đường Thi chớp lấy thời cơ rồi cười tươi hơn nữa:

- Em không.

Như bị một tảng đá đè lên người bất ngờ. Anh chàng này cười
một cách khổ sở rồi đứng thẳng người để lấy lại thể diện.

- Đường Thi! anh vốn biết em là một người hay quên mà. Anh là Triệu Dũng.

Lúc này Đường thi mới ngệt mặt ra để nhớ lại cái quá khứ huy hoàng của mình. Quả thực cô yêu quá nhiều chàng trai, và không còn nhớ nổi hết những con người này nữa. Cuối cùng thì
Đường Thi cũng nghĩ ra, anh ta là người yêu cũ của cô là một
điều đương nhiên, nhưng để nhớ xem anh ta là ai thì lại là cả
một vấn đề.

Triệu Dũng chính là ông chủ của trung tâm mua sắm sầm uất này. Đường Thi đã nhớ ra tại sao mình yêu anh ấy, là do anh ấy đã
tặng cô 20 bộ quần áo mới nhất của Prada. Nhớ ra vấn đề này
Đường thi liền nói:

- Em nhớ rồi. Ông chủ nhỏ của trung tâm mua sắm này sao em có thể quên được.

Triệu Dũng méo xệch miệng đi vì tài hùng biện của Đường Thi.

- Không còn là ông chủ nhỏ nữa rồi. Giờ là ông lớn, và nếu em muốn nó là của em thì cũng có thể lắm.

Đường thi cười vang sung sướng nhưng cô thấy mình hơi bị thái
quá thì liền ho khan chỉnh lại tư thế rồi kéo tay Mac đi.

Triệu Dũng đứng khó hiểu một lúc thì đuổi theo. Làm sao anh
có thể để lỡ một cô nàng nóng bỏng này một lần nữa. Triệu
Dũng chạy đến cầm tay của Đường thi kéo lại, khi anh nhìn thấy khẩu súng dắt trong cạp quần của Mac thì anh vội buông tay
Đường thi ra.

Mác cũng không có ý dọa anh ta, chỉ tại tiểu thư bắt anh vác
quá nhiều đồ mà anh lúc đó không biết cất súng ở đâu nên chỉ
biết dắt tạm vào cạp quần mà thôi. Mac thấy bộ dạng sợ hãi
của Triệu dũng như vậy thì liền cười trừ:

- Ấy, tôi không có ý gì đâu. anh cứ tự nhiên.

Triệu Dũng nghe vậy cũng không toát mồ hôi nữa nên tiếp tục
nắm lấy bàn tay đang chơi vơi vì vừa bị anh buông bất ngờ của
Đường thi.

- Em có đồng ý làm bà chủ với anh không?

Đường thi mắt chớp chớp trả lời:

- Em có chồng rồi.

Triệu Dũng tí nữa thì phải quay ra đấm vào mặt của Mac để
chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Đường Thi mà chịu lui- về - ở - ẩn một cách ngậm ngùi và âm thầm như vậy sao? cũng may
trong đầu anh vẫn còn hiện hữu khẩu súng đen xì của của Mac
nên anh đã kiềm chế được nắm đấm của mình. Thay vì đấm Mac,
Triệu Dũng đã đưa tay mình lên vai Mac vỗ vỗ nói:

- Anh khổ sở quá.

Rồi lại quay ra Đường thi