
à hàng sang trọng nhé…”
******
-”Vịt ơi nhanh lên, sắp tới phim rồi…”
Nàng phấn khích reo lên, quên mất là đã nhỡ lời, vội sửa lại:
-”Đại ca…”
Hắn nheo mày…
-”Lúc nãy em gọi tôi là gì?”
-”Là…là…Việt…”
-”Khai thật?”
Nàng …quả này chết chắc…
-”…vịt…”
Trong lúc nàng còn sợ sệt thì hắn lại vang lên giọng trầm ấm:
-”Lần sau cứ gọi thế đi…”
Nói rồi hắn quay lại xem phim, vẻ mặt lạnh tanh, làm nàng không đoán
nổi hắn nghĩ gì. Lòng hắn khẽ cười, vậy là với hắn, nàng đã bỏ đi một
chút cảnh giác rồi…từ vịt thoát ra từ miệng nàng…sao mà thân thương thế…
………………………………
Lần đầu tiên, nàng tan học, mà không thấy xe hắn. Điện thoại trong túi kêu.
-”Lan, hôm nay tôi có việc, em đi về với Cẩm nhé! Buổi tối ăn cơm nghỉ ngơi đi ngủ trước, không phải chờ tôi, biết chưa?”
-”Được…”
-”Nhớ ăn uống đàng hoàng nhé, đừng ăn cơm nguội…”
Nàng cúp máy, tên này, hắn là gì? Là mẹ nàng chắc???
Về nhà, nàng cứ nghĩ nàng phải sung sướng lắm cơ, lâu lắm mới thoát
khỏi hắn, tất nhiên trong đầu cũng nghĩ tới việc bỏ trốn, nhưng mấy
thằng canh như chó giữ ngoài cổng kia…bỏ đi bằng mắt…
Nàng ăn cơm…không thấy ngon…
Nàng xem phim…hôm nay tới đoạn rất gay cấn, nữ diễn viên chính phát
hiện ra mình yêu nam diễn viên chính…nhưng chẳng thấy thú vị…nếu có vịt ở nhà…nàng nghĩ đi đâu vậy???
Tối lên giường đi ngủ, nàng nhận ra cái giường quá rộng…nàng quay người trằn trọc…không ngủ nổi…hắn đi đâu nhỉ???
Điện thoại một lần nữa vang lên, nàng nhận ra là nàng rất vui mừng,
nhưng khi nghe giọng con gái, nàng trở về trạng thái ban đầu…
-”Vẫn còn ý định bỏ trốn chứ?”
-”Tất nhiên…”
-”Vậy thì giờ đi luôn đi…”
-”Cô có tỉnh táo không, ngoài cửa lúc nào chả có người…”
-”Tôi đang nói thì đừng cắt…đây là thời cơ tốt nhất của cô, anh Việt
bị thương rất nặng, anh Hai huy động toàn bộ lực lượng ra đó rồi, giờ
không ai để ý tới cô đâu…mau chạy đi…vậy nhé!”
Nàng cúp điện thoại, không hiểu đây là cái cảm giác gì nữa…Phải mừng
vì có thời cơ thoát khỏi hang chứ…nhưng sao trong đầu nàng toàn hiện lên lời nói của Linh “anh Việt bị thương rất nặng”… “anh Việt bị thương rất nặng”… “anh Việt bị thương rất nặng”… “anh Việt bị thương rất nặng”…
Nàng lo cho hắn ư?
Thật sao?
Càng ngày nàng càng hoảng khi nhận ra điều đó…
Lấy hết sức mình bê áo quần vào túi, phải chạy thôi…giờ là thời cơ tốt nhất…
Nhưng…sao động tác lại chậm chạp thế này…nàng không hiểu chính mình nữa…bây giờ phải làm sao???
Một tiếng đồng hồ, túi quần áo cứ đặt lên rồi lại đặt xuống, chưa bao giờ có một quyết định mà lại khó khăn tới vậy…
Lấy hết sức can đảm, cuối cùng nàng cũng xách được túi đồ xuống cầu thang, đi được vài bậc, bỗng dưng nước mắt tràn trề…
Hắn bị thương rất nặng ư?
Liệu hắn có chết không?
Nếu hắn chết nghĩa là từ giờ không ai quấy rấy nàng nữa?
Nếu vậy cũng có nghĩa là không ai ăn cơm với nàng nữa…
Từ giờ sẽ không ai xem phim với nàng…không ai chở nàng đi học…không ai ăn bánh nàng nướng…
Không, nàng nghĩ đi đâu vậy…hắn sẽ không làm sao đâu, chỉ là bị
thương thôi sao, nghĩ linh tinh gì cơ chứ? Nếu nàng mà không nhanh, hắn
về thì không còn cơ hội nữa đâu…
Hắn bị thương ở đâu? Có đau không? Đã ai đưa hắn đi viện chưa?
Nàng ngồi khụy xuống cầu thang, chân tay run rẩy, lập cập…nàng cũng
không hiểu mình làm sao, lấy điện thoại, định gọi Linh hỏi thăm…kết quả
là nhận được những tiếng tút…tút…tút…
Tình trạng điện thoại hắn cũng như vậy…
‘Mày làm sao thế??? Đi thôi chứ…’ Nàng cố trấn an…nhưng không thể đứng dậy…òa khóc …tức tưởi…
Một bàn tay ấm áp đưa lên, vuốt đi những giọt nước mắt…
Người đó liếc túi áo quần bên cạnh nàng, nở nụ cười buồn buồn:
-”Sao lại ngồi đây thế này? Ai bắt nạt cô bé vậy? ”
Nàng lấy lại bình tĩnh, ngước lên nhìn hắn, vẫn vẻ mặt thản nhiên
đó…cả người hắn, đâu có giống chỗ nào bị thương…chả nhẽ là Linh lừa
nàng, muốn nàng đắc tội với hắn? Trời đất, tý nữa là trúng kế rồi…nàng
nhanh nhẹn:
-”Tôi…tôi…lấy quần áo đi giặt…”
-”Ừ, nhanh lên đi ngủ…muộn rồi…”
Hắn không thắc mắc, cũng không tra hỏi…Nàng vội vàng bê áo quần
xuống, đổ hết vào máy giặt…nếu không nhanh, hắn nghi ngờ thì khốn.
Xong xuôi, khẽ khàng nằm xuống bên cạnh hắn…
Không đúng, có gì không đúng…thói quen của hắn là về phải tắm cơ
mà…sao hôm nay lại nằm luôn…hắn chưa bao giờ mặc áo quần này đi
ngủ…giọng của Linh lúc này, gần như sắp khóc…nàng trằn trọc, nghĩ suy
miên man…cuối cùng quyết định dậy, bật đèn ngủ…
Lướt qua hắn – mặt mũi, không có gì bất thường…
Cố dò xét…
Cuối cùng, nàng tò mò lật chăn…nàng chết lặng, cả một mảng đệm nhuốm màu đỏ tươi, hắn ngủ, miên man gọi cũng không được…
Nàng cởi áo