The Soda Pop
Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213424

Bình chọn: 10.00/10/1342 lượt.

i khà khà.

- “Cút…” Ngọc quát lên giận dữ…

Minh nắm chặt tay, lộn ruột, tưởng tượng đã từng đau đớn tột cùng khi nghe tin mất con, hóa ra chỉ một mình anh tiếc thương cho đứa trẻ mà
ngay cả bố mẹ ruột của nó cũng chẳng cần nó, chúng biến anh thành trò
cười, ‘con này không xử không xong rồi’, đang bực mình anh nhìn thấy
Uyên ngồi sau xe một thằng con trai, trông nàng khá là vui vẻ, lòng Minh dấy lên cảm giác không thoải mái chút nào, cảm giác còn tức tối hơn cả
cái tin lúc nãy, quả là một ngày đen đủi…

……………………………..

-”Lâu lắm mới lên Tràng Tiền, ăn cái kem cái nhể”. Nam hứng thú.

-”Ông điên à, đang rét chết người đi được”.

-”Thì cứ ăn chứ, mấy khi, ăn kem vị rét nó có cái ngon riêng, tôi mời”.

-”Ừ, cũng được, xong ra bờ hồ chụp vào bô ảnh up lên facebook cho lũ ở nhà chết thèm đê”. Uyên thích thú với ý tưởng của mình.

-”Hay đấy, không hổ danh lớp trưởng, haha…”

Nhìn đôi trai gái cười nói tạo dáng post ảnh mà lòng Minh không yên?
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh? Thằng kia là ai? Hắn có quan hệ gì với Uyên? Sao Uyên vui vẻ khi đi với hắn vậy?…Cuối cùng, không
thể chịu đựng được, anh đành làm kẻ vô duyên:

-”Uyên…”. Anh quát lớn.

Uyên giật nảy người, nhận ra là Minh, sợ lại tranh cãi nên bảo Nam về trước, đoạn cô quay lại, quát cũng to chẳng kém:

-”SAO, MUỐN GÌ…”

-”Thằng đi với em là ai? Quan hệ như thế nào? Sao lại đi với nó?”,

-”Là ai biết làm gì!!!”

Bực mình trước thái độ Uyên, Minh đành kéo tay nàng, lôi theo mình:

-”Em đi theo tôi.”

-”Đi đâu…đi đâu…đi đâu…ĐI ĐÂU? Tôi hỏi anh đấy, điếc à…ê….ê”

Minh vẫn không trả lời, nàng dùng hết sức vẫy vùng, rồi ngồi phich
xuống đất, nhất định không chịu đi theo. Bí quá, Minh đành bế nàng lên,
mặc nàng kêu gào, cầu cứu người đi đường, anh vẫn hiên ngang đi, chỉ
cười và giải thích:”Vợ chồng em cãi nhau các bác ạ”…Mọi người ai nấy đều tủm tỉm.

Mở cửa xe, vứt Uyên đánh phịch một phát, thắt dây an toàn cho nàng, Minh mới kịp thở:

-”Trông nhỏ con thế mà khỏe ra phết”.

-”Anh yếu thì có”.

-”Vâng, tôi yếu, em thử rồi à mà biết tôi yếu…”

-”Lưu manh”. Uyên lầm bầm.

-”Eo ôi mặt xấu chưa này”.

Nói rồi, Minh tiến gần lại phía Uyên, tim nàng đập, tim chàng cũng
đập, hai bên đỏ bừng, môi chàng chạm môi nàng, kiss một cái rất nhanh,
nàng cũng chẳng kịp phán ứng; chàng thanh minh:

-”Đừng có tưởng bở, tôi chỉ ăn nốt hộ em chỗ kem dính trên miệng đấy, người đâu mà ăn xong cứ để phần là sao”.

Uyên ngượng chín cả mặt, Minh cười tủm tỉm. Chiếc xe từ từ chuyển
bánh. Nàng được một lúc im lặng vì ngượng, sau lại luôn mồm hỏi đi đâu.
Chàng nhìn nàng, quả là đáng yêu, lâu lắm rồi chàng mới cảm nhận được
hạnh phúc rõ ràng đến thế.



Có thể do hỏi nhiều quá nên mệt, cũng có thể cả đời chưa từng được đi trên chiếc xe nào thoải mái và dễ chịu tới thế, được một lúc vặn vẹo,
nàng lăn ra ngủ. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác, đắp vào cho nàng, nhẹ thơm lên chiếc má phúng phính, hồng hào, lòng anh rộn ràng…

Minh và Uyên khởi hành được chừng hai tiếng thì trời bắt đầu nổi cơn
dông, bụi bay mù mịt, sấm chớp ầm ầm. Nàng tỉnh giấc, khiếp sợ, cây cối
hai bên đường đổ rạp, trời mưa nặng hạt, đường xá lầy lội, chẳng hiểu
anh đưa nàng đi đâu mà xung quanh toàn núi rừng thế này? Hình như có bão về, nàng lại bắt đầu lo lắng:

-”Anh đưa tôi đi đâu thế,…đi đâu…Anh định bắt cóc tôi sao…huhu”

Minh đang định quay đầu ra trả lời thì:” Kitsss”.

Gió rít ồ ạt, liên hồi, một chiếc cây bên đường đổ đột ngột, may mà anh phanh kịp, cả hai hú hồn:

-”Tôi không bắt cóc em đâu, em xấu thế này bán ai mua”.

Minh đùa muốn làm Uyên bớt căng thẳng, nàng cũng biết điều không hỏi
thêm gì nhiều, để anh tập trung lái xe. Tầm 30 phút sau thì trời tạm
ngớt, anh rẽ vào một con đường khá khang trang, căn biệt thự cổ đồ sộ
dần hiện lên tráng lệ cùng bể bơi xanh biếc trước mặt. ‘Sao lại có ngôi
nhà hoành tráng giữa rừng núi hoang vu thế này, chả nhẽ đây là căn cứ bí mật của bọn chuyên mua gái mại dâm, chã nhẽ…? Lẽ nào mình sắp bị gửi
sang Trung Quốc? Campuchia, hay Lào? Trời ơi, cuộc đời mình có cái kết
lãng xẹt như thế này sao? Huhu…’. Thấy nàng đăm chiêu toát cả mồ hôi,
anh cũng không hiểu chuyện gì, chỉ ôn tồn bảo:

- “Hôm nay mình ở đây”.

‘Hả? Chính xác là mình sắp bị bán làm vợ một lão già nào đó rồi. Làm
sao đây? Trong 36 kế, chuồn là thượng sách…’; nghĩ vậy, Uyên lập tức
xuống xe toan bỏ chạy. Nhưng nào nàng có thoát khỏi Minh, anh nhanh
chóng giữ nàng lại, anh có vẻ rất dứt khoát, nàng càng run, giờ cũng
không chuồn được nữa rồi, nàng nhìn thẳng vào mắt anh, van nài nức nở:

- “Tôi xin anh, anh cần bao nhiêu tiền anh cứ bảo, tôi sẽ cố gắng
làm lụng vay mượn để đưa cho anh…xin anh đừng bán tôi đi như thế
này…huhu”

Minh bật cười phá lên:

-”Chẳng phải đã bảo em xấu không ai thèm mua rồi