Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211481

Bình chọn: 9.5.00/10/1148 lượt.

ời đàn ông này ngay cả lúc
lái xe cũng phải nắm tay mình, rất chặt. Mỗi lần vào lớp, tôi đều cảm
nhận được sự chần chừ của anh, khi thì một nụ hôn nồng thắm, lúc thì cắn nhẹ vào tai, mân mê đôi bàn tay- vâng, cứ như sắp chia xa cả thế kỉ
ý…thành ra tôi cứ ra khỏi nhà sớm, nhưng lại luôn là người đi học muộn…

Lúc trong xe, anh là người lưu luyến, ra khỏi xe, anh thường bye bye
tới mấy lần, tôi vui và thản nhiên…nhưng khi chiếc gương ở cửa xe dần
kéo lên, tôi cũng thấy hơi hụt hẫng…nhìn bóng mình phản chiếu trên
gương, nhìn chiếc xe đi dần…tự nhiên tôi cảm thấy, mình không phải quyến rũ…mà là mình trúng số!!!

Ra khỏi lớp, luôn thấy anh chờ sẵn…tôi cũng cảm giác mình trẻ con đi
rất nhiều, thấy gương mặt anh là tim lại rộn ràng, kể lể đủ thứ chuyện,
anh đều lắng nghe rất chăm chú, thi thoảng anh cũng kể vài việc làm ăn,
tôi có nghe, nhưng căn bản chắc do ngu dốt, cũng không hiểu lắm…

Một ngày, đang trong giờ học, tự dưng tôi cảm thấy có một mùi hương
rất quen, chẳng nhẽ tôi bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay sao??? Bị anh làm cho lú lẫn, lúc nào cũng có thể nhớ tới…

-”Khá lắm!”

Tôi chết sững.

-”Vịt??? Làm gì ở đây???”

-”Làm gì nữa, tất nhiên là tới học làm bánh rồi!!!”

Đất trời, lớp học của tôi, diễn ra mấy tháng, cũng còn có vài buổi
nữa là kết thúc, bạn học nào giờ cũng cao thủ rồi…nhìn bộ dạng anh, cầm
chiếc bát bột mì trộn lên trộn xuống, tôi không nhịn được cười…chẳng
hiểu sao cô giáo lại cho ông tướng này vào học nữa…

Tôi bất đắc dĩ giúp đỡ bạn Vịt, nói cho bạn biết quy trình làm gato
cơ bản, nói chung là bạn cũng khá thông minh, hôm đó nướng được chiếc
bánh, bạn nhờ tôi bắt kem, sau đó gọi đàn em mang tới đại bản doanh
chung cho mấy đứa, dặn dò phải nói bánh anh cả đích thân làm…bạn có vẻ
tự hào lắm…

Trên đường về, bạn ngân nga huýt sao, sau đó gọi tôi:

-”Ngan…”

-”Hử, Vịt có việc gì gọi?”

-”Nói cho Ngan biết một bí mật nhé…”

-”Ừ, bí mật gì???”

-”Nhưng Ngan đừng nói cho ai…”

-”Vâng, thề…”

-”Hôm nay anh tới thực chất không phải để học đâu…mà là nhớ con Ngan già của anh quá…”

Tôi bật cười, bí mật to lớn khủng khiếp quá…

-”Được, em sẽ giữ kín…có ai dí dao vào cổ em cũng không tiết lộ!”

Anh cũng cười…

Cuộc sống, thật bình dị!!!

Sau bữa cơm chiều, chúng tôi thường cùng nhau xem tivi, tôi thích xem
phim, nhất là phim cổ trang Trung Quốc, cứ phim nào có vua đẹp trai,
hoàng hậu, phi tần tranh đấu là tôi phát cuồng…

Anh trước đây ghét, nhưng vẫn xem với tôi, thực ra anh đã cùng tôi
xem từ khi chúng tôi còn chưa chính thức…chỉ có điều, từ ngày nhận lời
yêu, tư thế xem phim của chúng tôi hơi khác…Là anh ngồi, còn tôi thì gối đầu trong lòng anh, nằm thượt trên tràng kỉ…đó là tư thế xem phim tôi
rất ưa thích…

Có lần tôi chỉ bâng quơ nói thôi, là sao anh giàu thế mà phòng khách
lại bày tràng kỉ, sao không dùng sofa như các nhà khác, có phải êm ái
lịch sự không…anh ậm ừ…tôi tưởng anh không để ý, ai dè hôm sau, anh đổi
thành sofa thật…

Cũng do tình cờ, tên Cẩm nói cho tôi biết, bộ tràng kỉ này là làm từ
loại gỗ rất quý, anh cực thích…phải đấu giá hết kha khá mới giành được
về…vì tôi mà…

Tôi cảm động! Bảo với anh, ngồi tràng kỉ quen, giờ lại ghét sofa rồi, bộ tràng kỉ lại trở về phòng khách của chúng tôi, ánh mắt anh có phần
vui vẻ, tôi cũng vui lây!

Sau đó tầm 10h thì chúng tôi đi ngủ, tất nhiên tôi cảm nhận được sự
khát khao từ đôi mắt anh, nhưng quả thật tôi vẫn chưa sẵn sàng…anh tuyệt nhiên không đòi hỏi, chỉ đùa, chúng tôi sống và sinh hoạt như vợ chồng
già sáu mươi vậy…tôi thấy cũng đúng…

Chúng tôi thường nói chuyện rất nhiều, nên tầm 1 giờ sáng mới đi ngủ…

-”Lan…”

-”Sao anh?”

Tôi rúc trong lòng anh, lười lười trả lời…

-”Ngày xưa ý, em bảo em thích tên Lân là sao?”

-”Ừ, thì thích…”

-”Thật không?”

Định trêu thêm nhưng giọng anh có phần tự ái, buồn buồn…tôi vội vàng nịnh nọt:

-”Đùa đấy, ai mà thích, người ta từ lâu trong lòng chỉ có anh thôi…”

Mặt anh không giấu nổi nét rạng rỡ, sau đó thì cười tủm mãi không
thôi…tên ranh ma đó còn nhân cơ hội cắn một phát vào tai tôi, ra điều ba hoa:

-”Thưởng cho em đấy…hehe…”

***

-”Lan…”

-”Gì …”

-”Thế còn chuyện hồi anh bị thương ý…em nhớ không…”

-”Ừ, sao?”

-”Xong em lau người cho anh ý…em bảo em quen làm việc đó rồi…là thật hả…”

-”Thật.”

Tôi ngái ngủ.

-”Là ai vậy, người yêu cũ của em à?”

Lúc đó tôi không nghe rõ lắm, nên mới ậm ừ…tự nhiên thấy mình bị lay rất mạnh, anh hỏi dồn dập:

-”Là ai, tên gì, kể đi…cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, đẹp trai bằng anh không??? Em còn yêu không? Lý do gì mà lại chia tay?”

Tôi mơ màng tỉnh giấc:

-”Cái gì cơ?”

-”Anh hỏi người yêu cũ của em…”

Ặc, cái tên này, tưởng tượng gì vậy, nhìn bộ dạng


Old school Swatch Watches