
ứa nào, toàn âm thanh điện tử, giọng thì bóp
méo, có gì hay chứ? – Tôi phẩy tay – Để mình giới thiệu vài band cho!
Blog rốt cục không phải là nơi phản ánh đúng bản chất con người. Trên
blog, Trang không nói mình thích nhạc Hàn song thực chất lại rất hâm mộ
dù chưa tới mức fan cuồng. Tôi vướng phải cái ngu thứ ba: chê bai sở
thích của người khác. Đúng như lời thằng Choác nói, tôi đã gây ấn tượng
cho Trang bằng ba cái ngu không thể sửa chữa kể trên. Trang chẳng thèm
nghe mấy band nhạc mà tôi giới thiệu, nàng nhìn tôi bằng con mắt kinh
ngạc pha lẫn khiếp sợ khi tôi mô tả không khí cuồng loạn ở đại nhạc hội
Wacken. Chừng mười phút sau, nàng đứng dậy, chào tôi một cách miễn
cưỡng, tự trả tiền cốc café của mình rồi bỏ về. Đợi lúc bóng nàng khuất
sau cửa, tôi mới ngả người trên ghế, thở ra một hơi nặng nhọc. Thất bại! Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi kết thúc như vậy đấy!
Hôm sau, tôi nhận được lời phản hồi của Trang thông qua lời thằng Choác. Nó nói:
-Mày làm cái đếch gì mà cái Trang kêu thế?
-Nó nói với mày à? – Tôi hỏi.
-Không, nó kể cho vợ tao. Nó bảo mày nhạt, lại vô duyên bỏ mẹ! Mà nó bảo mày là thằng lập dị đấy! Ai bảo mày kể mấy cái nhạc rốc rít cho nó làm
gì?
-Thích thì kể chứ có sao đâu? – Tôi chống chế.
Thằng Choác cười sặc:
-Đ.M thằng thổ phỉ! Nghỉ nghe nhạc gào rú đó đi, gái nó không thích đâu!
Tôi nheo mắt:
-Bảo tao nghỉ nghe rock metal á? Thế thì bố mày dí… vào!
Hai thằng cười sằng sặc trước buổi gặp gỡ tệ hại của tôi. Đằng thẳng mà
nói, tôi là thằng tán gái tệ. Nhưng suốt buổi gặp mặt đó, tôi không có
lấy một giây phút thoải mái hay tự tin. Cô gái tên Trang đó quá xa lạ,
quá khác biệt so với Hoa Ngọc Linh hay Trâu điên. Trong thoáng chốc, tôi bỗng biến thành một thứ nửa nạc nửa mỡ, khi như ông bô già nói chuyện
Đảng và nhà nước, khi thì như thằng trẻ trâu phân tích âm nhạc. Cho nên
trong mắt Trang, tôi biến thành một đống dị hợm mà nàng chẳng muốn gặp
lại lần hai. Một điều khá tức cười là vài năm sau, tôi thấy facebook của nàng có khá nhiều ảnh chụp đại hội Rock Storm, cũng áo rock cũng xòe
tay metal-horns như ai. Con gái dễ thay đổi mà! He he!
Không tìm được bạn gái, khát khao tìm hiểu hai chữ “hạnh phúc” của tôi
tan thành mây khói, việc vẽ thành thử vẫn đình trệ. Khoảng ba tuần trước hạn nộp bài dự thi, tôi tự giam mình trong phòng, tâm hồn ngụp lặn
trong hàng trăm bản nhạc rock – metal. Lên đại học, tôi nghe metal nhiều hơn rock, nghe mọi thể loại, từ những thứ kinh điển nhất, bác học nhất, sâu lắng nhất cho tới những âm thanh bạo lực nhất, những ngõ cùng hẻm
cụt đen tối kinh khủng nhất của thế giới metal rộng lớn. Nhưng nghe
nhiều như thế, tôi vẫn không ngộ ra được thế nào là “hạnh phúc”. Không
hiểu được, biết vẽ thế nào đây? Chẳng lẽ cứ phải có bạn gái mới hiểu
được “hạnh phúc”? Có lẽ thằng Choác nói đúng, không tình yêu thì chẳng
cái vẹo gì tồn tại trên đời hết.
Qua một tuần nhạc nhẽo, tôi vẫn chẳng vẽ được cái gì mà hạn nộp bài còn
nửa tháng. Tôi quyết định quay trở lại ý tưởng ban đầu về một cô gái bé
nhỏ đang hòa mình trên mảnh đất fantasy tuyệt đẹp. Tuy vậy, tôi vẽ chỉ
để nộp bài đúng hạn chứ không hề cảm thấy thỏa mãn. Tôi vẽ hết sức chậm
chạp, lòng trông đợi một ý tưởng nào đó bất chợt xuất hiện. Nhưng dường
như bộ óc của tôi đã đi đến giới hạn.
Cuối tuần, lúc đang loay hoay vẽ, tôi nhận được cuộc gọi từ thằng Choác. Thằng hẹo oang oang:
-Này, tối nay có dạ hội ở trường… đấy! Đi không? Đi hai xe nhé, tao phải đèo đứa khác! Đi đi, ru rú ở nhà làm giè? Giè, mày cãi lời lãnh tụ à?!
Đi!!!
Nghe lời rủ rê của thằng Choác, tôi tham dự dạ hội cùng nó. Số là có một cô em quen biết thằng Choác, nàng ta muốn tham dự dạ hội nhưng lại chưa có bạn trai nên nhờ thằng Choác làm tay vịn. Thằng cu to cao lại bô
giai nên cô em khoái lắm, đem ra khoe cho bạn bè lác mắt chơi.
Lễ hội ở trường đại học cũng khác cấp ba nhiều. Người ta trang trí đẹp
hơn, chuyên nghiệp hơn, nhìn chả khác gì những buổi dạ hội lung linh lấp lóa như trong phim. Ở đó, người ta ăn mặc đẹp hơn nhiều, ai nấy đều ra
dáng người lớn. Những cô gái xinh đẹp trong bộ váy kiều diễm thu hút ánh nhìn của tôi, những anh chàng đỏm dáng trong bộ suit bóng lộn khiến tôi thêm căm ghét bọn đẹp trai (tổ sư mày Choác ạ!). Cũng có một cơ số khá
đông những anh chàng như tôi, đi dự dạ hội để ngắm gái. Tất nhiên chẳng
có chuyện làm quen như phim ảnh, vì hoa đẹp xứ này đều có chậu hết rồi,
không dư phần cho những thằng như tôi.
Không có bạn gái mà đi dạ hội thì đúng là việc tẻ nhạt nhất đời. Ngay cả thằng Choác cũng không thể nói chuyện thoải mái với tôi. Cứ đi chục
bước, nó lại bị cô em nọ lôi đi ra mắt bạn bè. Vì chấp nhận làm tay vịn
nên thằng ôn chẳng thể từ chối. Tôi đành mặc nó với lũ con gái, trong
lòng tính đi về. Còn hai tuần nữa để nộp bài mà tôi chửa vẽ được cái gì
nên hồn. Vẽ cái gì đây? Tôi tự hỏi, chân nhẩn nha bước, bước mãi, bước
mãi mà không để ý đường đi cho tới khi dẫm lên chân m