
br/>-Có! – Tôi gật đầu – Về muộn quá! Linh nhớ thằng Ú (biệt danh) không?
Thằng béo béo cắt đầu cua ấy? Cái thằng có điệu cười dã man tàn bạo ấy?
Ờ, xe hỏng mất đèn, nó liền kể chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn. Đêm ấy mình
sợ vào nhà vệ sinh lắm!
-Nhớ, nhớ! – Linh cười ngất – Ú kể hay thật! Cả điệu cười dã man nữa,
hợp chuyện kinh! Gà hôm ấy về không ngủ được luôn! À mà Tùng có biết bây giờ Ú ra sao không?
Tôi lắc đầu:
-Không! Học cấp hai xong, nó mất tích luôn! Không để lại yahoo hay địa
chỉ e-mail nữa! Nó không thân thiết với ai mấy. À… có thằng Lỉnh (biệt
danh) hay chơi với nó. Nhưng mình hỏi thằng Lỉnh thì nó cũng không biết. Chịu thôi!
Linh cười, miệng nhấp ngụm café. Ly café sữa của em chưa vơi mấy, trong
khi ly của tôi đã cạn. Tôi gọi người phục vụ mang thêm một ly nữa, trong lòng không quan tâm chuyện tiền nong nữa. Chín mươi nghìn! Hai bát tái
gầu! Đắt! Nhưng chẳng sao! Đồng hồ mới chỉ 4 giờ 15 phút, nắng còn gay
gắt, thời gian hẵng còn dài để tôi kể chuyện cũ cho Linh và em cũng rất
hào hứng. Khoảng thời gian hòa nhập cuộc sống công nghiệp đã khiến chúng tôi quên đi nhiều thứ. Và giờ đây, khi nhắc lại quá khứ, chúng tôi có
thể nhìn lại và cười, như tận hưởng một thú vui nho nhỏ vậy.
-Tùng uống nhiều thế, không sợ mất ngủ à? – Linh hỏi.
-Không, quen rồi! – Tôi lắc đầu – Ờ, nhưng mà mình hỏi nhé? Linh gọi
mình ra đây để làm gì vậy? Không phải là dụ khị mình bán hàng đa cấp
chứ?
Linh nhổm người vỗ đầu tôi. Em cười:
-Như trẻ con ấy! Sao Tùng thích nói mấy câu làm người khác phật ý thế nhỉ?
-Chỉ với Linh thôi! – Tôi nhăn răng cười.
Em vuốt lại chỗ tóc bị xờ lên của tôi rồi nói:
-Tùng có biết hồi lớp 8, mình ghét Tùng cỡ nào không?
-Rồi, rồi. Nghe rồi! – Tôi gật gù – Vô duyên, cục súc, quái gở… bọn con gái nói mình như vậy phải không? Mình biết chứ!
Linh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
-Dạo trước, mình thấy trên facebook có một cái ảnh. Nó nói rằng có những người thích quấy phá trêu chọc người khác là bởi họ có chuyện không
vui. Có phải vì chuyện hồi lớp 7 nên Tùng mới như vậy?
Tôi mỉm cười. Có thể là chuyện bạn bè, có thể vì tôi quậy phá thật. Nhưng bản thân tôi biết rằng còn một lý do khác.
Đã bao giờ bạn trở nên ngu ngốc khi đối diện cô gái mình thích chưa?
*
* *
Chuyện đáng buồn năm lớp 7 rồi cũng qua đi. Những nỗi đau rồi cũng chấm
dứt. Nhưng chẳng có đau thương nào không để lại di chứng. Như một nạn
nhân trở nên ngớ ngẩn sau khi chứng kiến vụ án kinh hoàng, tôi dần biến
thành một thằng tưng tưng, hoặc “hâm dở”, tùy cách mọi người nhìn nhận.
Vào năm lớp 8, học sinh tiếp nhận thêm hai môn mới: hóa học và vật lý.
Tôi học vật lý không tệ, nhưng hóa thì không thể tiếp thu. Lần đầu tiên
tôi tiếp xúc một mớ công thức gồm những số to số nhỏ, chữ đi trước số,
số đi trước chữ, tôi thực sự choáng! Bài kiểm tra mười lăm phút đầu tiên của môn hóa, tôi ăn nguyên con ngỗng to đùng. Không nản chí, tôi bỏ ra
hai tháng ôn luyện. Sau hai tháng chuyên cần chăm chỉ, trình độ học hóa
của tôi chuyển đổi từ mức dốt lên hạng cao cấp của… ngu. Ngoài H2 + O2 = 2H2O, tôi chẳng biết tí gì về hóa học nữa. Điều này chỉ khiến thành
tích học tập của tôi thêm tệ hại. Chưa hết, tôi lại học kém cả môn văn,
thành thử tôi là thằng vô “văn hóa”. Kết thúc học kỳ I, tôi vẫn bết bát
cuối lớp với học lực trung bình.
Sang lớp 8, thêm một tuổi, tôi càng bất trị và quậy phá. Ở nhà, tôi lầm
lì, bướng bỉnh, không chịu nghe lời bố mẹ. Tới lớp, tôi liên tục nói
chuyện riêng, tham gia vô số trò nghịch ngợm. Ở cái tuổi ấy, mọi lời nói của người lớn với tôi chỉ như muỗi vo ve. Lời khuyên của họ bao năm vẫn cũ rích: “Nếu không học, mày sẽ đi quét rác!”. Thế hệ trước nói với
chúng tôi như thế, họ tiêm nhiễm vào đầu chúng tôi những ý niệm không
hay về nghề quét rác, họ khiến bọn trẻ khinh thường những con người lao
động chân tay. Và tôi học hành trong sự hoài nghi, chán nản và đối phó.
Thế nên chỉ còn cách quậy phá thật nhiều ở lớp mới giúp tôi khuây khỏa.
Tôi biết rằng mình sướng hơn những học sinh ở nông thôn hay miền núi,
tôi sống như một thằng thừa thãi. Tôi biết rõ, rất rõ là đằng khác!
Nhưng ở tuổi ấy, trong cuộc sống đầy hoài nghi ấy, tôi chẳng thể biến
mình tốt đẹp hơn.
Thực ra thì ở thời của tôi, quậy phá của lũ học sinh tương đương với
“nghịch ngu” chứ không hẳn là phá trường phá lớp. Bất cứ trò gì có hơi
hướm nhộn nhộn là được đem ra thử ngay. Hai trò nghịch ngu nổi tiếng
nhất thời đó là bắn giấy và bóng nước. Giấy được vo viên thành những
cuộn hình chữ V rồi bắn bằng dây chun. Giấy cuộn càng nhiều, đạn bắn
càng đau. Thằng Choác là chúa bắn giấy, nó thường cuộn ba mảnh giấy lại
nên phát đạn bắn ra mạnh như bi sắt. Bắn nhau trong lớp chưa đủ, lũ trẻ
kéo cả lớp ra chiến đấu, đạn giấy rơi vãi trắng hành lang nhà trường.
Còn trò bóng nước thì khỏi nói về độ bẩn lẫn độ nhây. Kinh hoàng nhất là vào mùa đông, đang co ro trong cái rét, bỗng đâu một quả b