
-Tôi cũng hay bị chửi. Ông già nhà tôi thi thoảng say rượu hoặc bực mình lại chửi tôi là thằng què suốt ngày vẽ vời. Lắm lúc ghét ổng, định cầm
cái bát phi vào đầu ổng đấy chứ! Nhưng mà… dù sao ông già vẫn nuôi tôi,
hôm nào cũng đi làm hết. Cái bộ máy tính này là ổng mua cho tôi đấy chứ! Thế nên tôi cũng phải bán trà đá phụ ổng, chứ không tội ổng lắm. Bố với con trai đánh nhau, nhưng cuối cùng vẫn là bố con chứ hả?
Nghe hắn nói vậy, tôi thấy hơi cay mũi, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu. Nhưng là thằng hiếu thắng, tôi quyết không để ai kể cả bạn thân, thấy mình tỏ ra yếu đuối. Tôi bèn đi vòng quanh phòng, cố gắng xem những tập tranh
để quên đi nỗi buồn trong lòng. Lạ thay, tranh của Gà Bay khiến tôi vui
vẻ hẳn lên. Có một tập tranh kỳ lạ gồm nhiều chủ đề khác nhau, nhưng
điểm đặc biệt là màu sắc tranh luôn tươi sáng, dù nó được phối với nhau
một cách hơi bừa bãi và thiếu quy tắc. Nhìn chúng, tôi chợt nhớ về những giấc mơ thời xa lơ xa lắc. Gà Bay vừa cười vừa nói:
-Ông có nhớ kiểu vẽ ấy của ai không?
-Không?! – Tôi nhíu mày – Ông tự nghĩ ra à?
-Mau quên thế? Là của ông chứ của ai! – Gà Bay cười – Nhớ hồi trước chứ? Mấy thằng cứ thảo luận vẽ kiểu này mới đúng quy tắc, vẽ kiểu kia mới ra phong cách. Tự dưng ông xuất hiện và nhổ toẹt vào mọi thứ. Cái kiểu pha màu ba lăng nhăng của ông hóa ra lại làm nhiều đứa thích, cũng có đứa
ghét. Tôi thì thích kiểu vẽ của ông. Cảm giác yêu đời hơn hẳn! Cho nên
tôi mới học theo. Nhưng mà hình như chỉ mỗi ông làm được thôi thì phải?
-Pha màu thôi ấy mà, có cái gì ghê gớm đâu… – Tôi trả lời.
-Ông vẽ lại đi. – Gà Bay đề nghị – Tôi với nhiều đứa cũng muốn ông vẽ
lại lắm. Mấy hôm trước có thằng hỏi tôi là “thằng Boyteotop bao giờ sẽ
vẽ lại?”.
Tôi cười:
-Tôi giờ đi làm rồi, thời gian đâu nữa? Với cả vẽ có ra tiền đếch đâu?
-Biết thế… nhưng biết đâu ông tìm được cái gì hay ho thì sao?
-Thế ông tìm được cái gì hay ho?
-Nhiều chứ! Nhưng quan trọng nhất là tôi thấy mình đang sống và có thể sống tiếp.
Tôi có thể hiểu tình cảnh của Gà Bay. Vẽ có thể làm vơi đi cuộc sống
nhàm chán và đầy nỗi buồn của hắn. Nhưng tôi khác hắn, tôi còn cả đống
thứ mà gia đình giao phó, còn trăm thứ chuyện mà cuộc sống này buộc tôi
phải làm. Tôi không thể rũ bỏ mọi thứ, càng không muốn mình rũ bỏ mọi
thứ để chạy theo một giấc mơ bất định.
Tôi quay ra định nói tiếp thì cụt hứng vì… Gà Bay đã ngủ từ lúc nào. Hắn tựa lưng vào thành giường, tay khoanh trước ngực, miệng ngáy pho pho.
Hắn 27 tuổi, nhưng hắn chỉ như cậu bé 17 đầy mơ ước lẫn ngây thơ. Ngây
thơ đến mức ngủ ngay trước mặt một kẻ xa lạ từ Hà Nội xuống. May cho
hắn, tôi là Tùng Teo Tóp chứ không phải quân lừa đảo trộm cắp lẫn râu
xanh. He he, nói mới nhớ, cô em gái của hắn không tệ chút nào!
Định kéo Gà Bay lên giường ngủ, tôi bất giác nhận ra khóe mắt hắn đã ướt nhèm từ bao giờ. Tôi chợt hiểu đằng sau khuôn mặt hay cười và lạc quan
đó là những nỗi buồn chất thành đống. Gà Bay không nói hắn đã sống thế
nào trong khoảng thời gian trước khi vẽ vời. Tôi đoán nó là một mặt tối
phía sau thái độ luôn tươi cười của hắn. Và dường như mọi uất ức từ mặt
tối đó của Gà Bay đều dồn vào tranh vẽ, nỗi buồn nhiều bao nhiêu, tranh
nhiều bấy nhiêu.
Làm thằng đàn ông đã khổ.
Làm thằng đàn ông khiếm khuyết khổ gấp vạn lần.
Tôi lôi tập tranh của Gà Bay ra xem bằng hết. Tôi không nhớ mình đã xem
bao nhiêu tranh, nhưng điều đặc biệt là tôi cảm thấy căn phòng nhỏ bé
này ngày một mở rộng, không gian xung quanh đầy màu sắc và sống động hơn bao giờ hết. Những bức tranh đó không quá ấn tượng, không quá đẹp,
nhưng chúng đầy màu sắc như một thước phim vô tận về cuộc sống. Dần dà,
tôi chợt hiểu câu nói của hắn.
Tôi có thực sự đang “sống” không?
Từ bao giờ tôi trở thành một kẻ cục cằn và giả tạo?
Con người của tôi ở đâu?
Gà Bay không vẽ đẹp bằng tôi, kỹ thuật kém hơn tôi, nhưng căn phòng này, thế giới này của hắn lớn hơn tôi tưởng tượng nhiều. Hắn giỏi hơn tôi
nhiều lắm.
Tôi cầm bút, rờ tay lên mặt giấy A4. Đã lâu lắm rồi tôi không vẽ, cảm
giác ngượng ngịu. Ngượng vì chưa quen tay, vì những chuyện không hay
trong quá khứ. Nhưng ở đây, ngay trước mặt tôi, có một người vượt qua
tất cả để vẽ. Và không gì tuyệt vời hơn khi có thể vẽ lại khoảnh khắc
này. Tôi bắt đầu vẽ lại Gà Bay, tư thế ngủ của hắn, khuôn mặt của hắn,
mọi thứ cứ dần hiện lên. Vẽ tới đâu, tôi cười tới đó, bởi tôi biết đây
mới là thế giới mà mình thuộc về. Cũng đêm hôm ấy, tôi có lời giải đáp
cho cái tên Gabietbay, một cuộc đối thoại khi chúng tôi quen biết nhau
lần đầu tiên:
“Ông là Gabietbay hả? Nhờ ông xem hộ tôi cái tranh này với!
Tôi thấy ông hay hoạt động ở đây
Nên muốn nhờ đánh giá”
“Ờ, ném link đây để tôi coi
Cũng đang rảnh
Định xem người khác vẽ thế nào”
“Mà sao ông lại đặt tên là Gabietbay?”
“À :))
Vì con gà có cánh nhưng không b