
ng tí.Cô gái nhỏ này đã xinh đẹp hơn trước nhiều
-Anh có biết em nhớ anh cỡ nào không?-cô khóc
-…
-Từng này này…-Cô dơ to hai tay ra sau rồi vòng qua người
Trong long anh khẽ trỗi dậy một cơn đau đớn khi nhìn người con gái nhỏ bé đó
khóc vì anh.Anh cũng không thể hiểu nổi sao cô lại tàn nhẫn với anh như vậy,lừa dối anh để làm gì chứ?Anh lấy tay rờ vào ngực mình, đau khổ
thốt ra từng từ:”chỗ này…hai năm qua…chưa từng đập một lần không?Trái
tim của tôi…bị con bé xấu xa là em cướp mất rồi”. Đau lắm,cảm giác rất
đau!Khi nghĩ về người con gái mà mình yêu mà không ở bên cạnh mình thử
xem,nó sẽ như thế nào?
-Nhiều hơn anh yêu em đó,có biết không?-Cô lại nói them một câu,hang nước mắt chảy dài:”Hạo Phong chết tiệt,anh mà không tỉnh lại…em sẽ dày vò than xác anh suốt cuộc đời”
Sau câu nói đó của cô,anh bật cười.”Em quá ngây thơ rồi,cô bé ngốc”
Anh dơ tay ra chỉ về phía cửa sổ,nơi có bầu trời xa xôi ở đó:
-Em thấy không?Em yêu tôi chỉ bằng một cuộc sống xung quanh em thôi.Nhưng
còn tôi-Anh chỉ ra bầu trời-tôi yêu em hơn cả mọi thứ trên đời,yêu hơn
cả bầu trời của riêng tôi-Cô bé đó đấy.Vậy bây giờ em đã biết tôi yêu em bằng nhường nào rồi đúng không?
Cô đột nhiên bật khóc,giống như vừa nghe những điều anh đang nói,anh nhìn cô nở một nụ cười
-Hu…hu…Em…em chưa làm được gì cho anh cả…chỉ khiến anh gặp phiền phức thôi!
Anh đến bên cạnh cô khẽ xoa đầu:
-Em làm được rồi đó,ngốc ạk!
Cô vẫn khóc,vẫn kể,hai hang nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, đến khi cô
ngủ thiếp bên cạnh anh…một giác ngủ thật đẹp của cô,trong hai năm
qua,là…có anh bên cạnh
Khi cô ngủ dậy thì trời đã gần tối…Cô dậy đập nhẹ vào vai anh,lay khẽ:
-Này,anh dậy đi,ngủ lâu lắm rồi đó!
Anh ngồi ngắm nhìn cô,ngắm mãi vẫn không chán
-Nếu anh còn ngủ nhiều thì sau này sẽ thành heo,em sẽ không yêu anh nữa đâu?
-Anh không sợ biến thành heo thì em không yêu anh!
-Anh tưởng anh giỏi hơn em ák hả?Không phải đâu…do anh cố lên mặt với em vậy thôi.Nhưng em biết…anh cũng chỉ giỏi bằng em thôi.Có phải anh ỷ con nhà giàu rồi chép phao trước mặt thầy cô nên điểm anh mới cao phải
không?-Cô hung hồn nhớ lại điểm số của anh lúc chưa biết mặt
-Không có,tôi tự làm hết mà!-Anh nhíu mày nhìn cô,xem ra cô gái này không tin tưởng sức học của anh
-Thôi được rồi,em sẽ tha thứ cho anh việc giở thủ đoạn đó.Bây giờ,em sẽ kể
chuyện cho anh nghe nè.Cái này là có thiệt nha,anh cũng biết đó…-Thế rồi cô bắt đầu kể,từ chuyện này sang chuyện kia
Anh chăm chú lắng nghe từng câu chuyện mà cô kể,có thoáng ngạc nhiên:
-Minh Anh,tại sao em lại biết câu chuyện đó?
-Em có thực sự là người con gái đó không?
…
Những ngón tay khẽ cử động…
…
Một người con trai đang ngồi dựa vào thành giường…ánh mắt ánh lên sự buồn bã lạ thường
Anh nhìn sang bên cạnh,một chiếc bình thuỷ tinh đựng rất nhiều hạc
“Minh Anh,chính em là phép màu khiến tôi sống dậy đúng không?”
Hay thực ra…những ngày qua…đó phải chăng chỉ là một giấc mơ…
Giấc mơ không có thực…
NGOẠI TRUYỆN 4: ANH ÀK,XIN LỖI NHÉ!EM LÀ CON GÁI
Sau cái vụ bắt cóc kinh hoàng đó…
Có một người…đã lấy lại hết tất cả…
những gì trong quá khứ đã bỏ xót…
Nhưng…sau khi lấy lại thứ đó…
kết cục có tốt hơn không?
Một người con trai mặc một chiếc áo phông,quần short,giày độn không lộ
gót,tóc hớt lên, đeo cặp kính đen.Cậu ta đang đi thẳng đến tập đoàn
Sandow. Đến nơi,cậu ta hỏi quầy tiếp tân:
-Xin cho hỏi,phòng tổng giám đốc ở đâu?-cậu ta nở một nụ cười đẹp mê hồn làm cô tiếp tân điêu đứng
Cô tiếp tân ngước đầu lên rồi nhìn cậu không chớp mắt,không phải do
less,mà người đó cải trang thành con trai khá hoàn hảo,vừa men và khuôn
mặt cực kì baby nên họ nhìn cũng phải.Cô tiếp tân ngơ ngác:
-Dạ thưa cậu, ở tầng 38 ạk!
cậu gật đầu không nói không rằng mà đi chỉ để lại một nụ cười toả nắng làm cô tiếp tân điêu đứng lần 2
Chiếc thang máy chuyển đến tầng 38 trong chốc lát…
Cậu bước vào,khá ngạc nhiên vì độ lạnh trong căn phòng này,chắc có lẽ bị
lây nhiễm từ chủ nhân của nó.Căn phòng này khá hoàn hảo,có đầy đủ các
thiết bị tối tân,căn phòng có màu chủ đạo là màu xám.
cậu bước
đến phòng làm việc của tổng giám đốc,ngồi vào chiếc ghế sôpha đối diện
với bàn làm việc.Hạo Phong vẫn không ngẩng đầu lên,lạnh lùng:
-Cậu còn đến đây để làm gì?
Con tim như bị xé thành từng mảnh vụn,cậu kiên cố:
-Sao cậu không đến cứu em gái tôi?
Hạo phong nhếch môi cười:
-Cứu?Em gái cậu đã lừa tôi
-Vậy…cậu có yêu em gái tôi không?
Hạo Phong không trả lời
Đến lúc này thì cậu ta không thể bình tĩnh được nữa rồi,Cậu đứg dậy,nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
-Tôi nói cho anh biết.Nguyễn Minh Anh chưa bao giờ lừa anh.Còn nếu anh còn
nghi ngờ về cô ấy thì tốt nhất hãy tránh ra càng xa càng tốt.Với
lại…Nguyễn Minh Anh chính là cô gái mà anh cần tìm,tôi không hề lừa dối
làm gì cả.
Hạo Phong nhìn cậu ta,nhếch môi khinh thường:
-Nói dối rất hay.Tôi có lời khen
Cậu ta lấy tay cho vào túi quần,cười nhìn người con trai trước mặt:
-Những gì tôi nói cũng đã nói xong,bây giờ tôi sẽ đi. Àk quên,xin lỗi phải
nói cho anh biết một sự thật này,tôi không phải Là Nguyễn Minh Khang mà
anh que