Old school Easter eggs.
Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Anh À, Xin Lỗi Nhé! Em Là Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

iện trên gương mặt người bạn than,vẫn cười tươi;

-tui dám thề với bà,chú rể ngày hôm nay mà không đem đến hạnh phúc cho bà,nhất định tui sẽ không lấy anh Minh Khang đâu!

-…-Minh Anh không trả lời,trong long nghĩ thầm”Hà My,có lẽ bà sẽ không lấy được anh Minh Khang rồi.Không ai có thể làm cho tui hạnh phúc ngoài anh ấy”

Hà My chặc lưỡi:

-Bà cứ chờ xem,tui nhất định sẽ cho bà thấy,là tui thắng.Thôi,tui ra ngoài với anh Minh Khang đây

Minh Anh đứng im tại chỗ,không nhúc nhích

Mấy phút sau…

Một người đàn ông trung niên bước vào, đó là ba Minh Anh,hôm nay ông diện
một bộ vest đen trông rất đẹp và sang trọng, ông bước đến chỗ cô cười:

-Con gái,con thật đẹp

-…

-Thôi,chúng ta mau nhanh ra lễ đường thôi con-ông giục cô

Đến bây giờ cô mới khó khăn nặn ra từng chữ:

-ba àk,rốt cuộc người con lấy là ai vậy?

Ông mỉm cười nhìn đứa con gái cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ông:

-Àk, đó là người sẽ làm cho con hạnh phúc!

“tại sao?tại sao ai cũng nói rằng mình lấy người đó sẽ được hạnh phúc.Liệu…người đó có làm cho mình hạnh phúc được không?”

***

Ba cô khoác tay cô đi vào lễ đường,mọi ánh mắt đều nhìn cô với vẻ chúc
phúc.”tại sao mọi người lại không cho mình biết người mình lấy là ai cơ
chứ?”

Cô bước đi trên thảm đỏ trên sàn,trong long vỡ oà cảm
xúc.Lễ đường ngàyhôm nay thật rực rỡ, được trang trí bởi những dải băng, đền pha lê được treo trên trần nhà sang long lánh phát ra những ánh hào quang,bong bóng được rải đầy ở khắp nơi.Cô nhìn bong dáng ngườ chú rể
mà mình phải coi là chồng sau này đang quay lưng về phía mình:”Thế giới
sau này sẽ không còn có anh sao?”.Cô hồi hộp lặng người nhìn bong lưng
ấy,sao lại quen thuộc đến thế?Người con trai ấy quay mặt lại lộ ra vẻ
đẹp tuấn tú. đó là một khuôn mặt hoàn hảo,không một vết sẹo,làn gia
trắng như da em bé,long mày sắc,sống mũi cao, đôi môi phớt nhẹ hồng,mái
tóc màu nâu hạt dẻ, để mái xiên,trông rất nam tính.Minh Anh ngớ người
trong giây lát:

-Người đó…anh có phải…Hạo Phong không?-Nước mắt cô đã dâng đầy khoé mắt

Anh cười với cô,một nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy….

“Ai đấy hãy nói cho tôi biết đây có phải là giấc mơ không,nếu là giấc mơ,tôi nguyện sẽ được chon vùi cùng nó”

“Ai có thể nói cho tôi biết cảm giác lúc này của tôi là gì không?Tôi chỉ muốn sẽ mãi được như thế này thôi”

“Và…đây không phải giấc mơ phải không?”

“Và…đây là cảm giác rất hạnh phúc…thật sự rất hạnh phúc”

***

Một cô y tá đi vào tiêm thuốc cho một người con trai,vừa mới vào phòng đã
nhìn thấy cậu ta đang ngồi tựa người vào thành giường,mắt nhìn ra bầu
trời ngoài kia,cô y tá vui mừng đi báo cho các bác sĩ,vừa bước ra cửa,
đã bị cậu ta gọi dựt lại bằg một giọng nói cực kì lạnh lùng:

-Không cần nói

Cô y tá sợ hãi gật đầu,run run dời khỏi phòng bệnh….

“Những gì tôi trải qua…có đúng một giấc mơ?”- Ánh mắt đó…chứa chan niềm hi vọng

Sáng ngày hôm sau….

Trong phòng bệnh nhân,vẫn là hình ảng của người con trai đó đang dựa người
trên đầu giường,nhưng ngày hôm nay, ánh mắt đó…lại là một sự buồn bã…

Cạch…tiếng cửa phòng bệnh được mở ra,Hạo Phong vẫn không nhìn vào người đng tới,giọng nói mang dâdy vẻ lạnh lùng:

-Nguyệt Nga,em không cần khổ tâm vì tôi như vậy đâu.Về nhà đi,tôi không cần ai chăm sóc đâu

Nguyệt Nga rụt rè bước vào phòng:

-Em có chuyện muốn nói với anh,một chuyện rất quan trọng mà hai năm nay em luôn cất dấu

-…

Nguyệt Nga bước đến,ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt chất chứa bao tội lỗi:

-Hạo Phong,ngày hôm đó,em đã dấu anh một chuyện.Thực ra…Minh Anh không hề
lien quan một chút gì đến kế hoạch này,tất cả là em nói dối anh.

-…

-Chắc anh thắc mắc về chuyện của bảo Ly đúng không? Đó thật ra chỉ là một sự
tình cờ mà thôi,Bảo Ly chính là bạn gái của Minh Khang,anh trai của Minh anh,Bảo Ly cũng chỉ là một cô gái tốt bụng nhưng số khổ,cô ấy không dám nói mình là con gái của trùm cã hội đen vì không muốn Minh Anh và Minh
Khang rời xa cô ấy.Thực sự không phải là Bảo Ly hợp tác với Minh Anh để
lừa lấy tài sản của anh đâu.Người muốn lấy tài sản của anh chỉ có một
mình ba em thôi

Hạo Phong cứng đờ,trong long nghẹn đắng,không tin vào tai mình.”anh thực sự đã hiểu nhầm cô rồi sao?”

“Nhưng…cô ấy…không phải là Minh Anh…tại sao lại lừa mình…”

Hạo phong ra hiệu cho Nguyệt Nga rời đi.Trước khi đi,Nguyệt Nga không quên bỏ lại một câu:

-Người chăm sóc cho anh trong thời gian qua không phải là em nên anh đừng hiểu lầm nhé.người đó…là cô gái mà anh yêu đấy!”

“Minh Anh?”-Hạo phog lặng người hồi lâu

***

Tại căn biệt thự nhà họ Trần…

Hai ông bà Trần ngồi đối diện với bố mẹ Minh Anh

-Hai người tính giải thích như thế nào đây?- ônh Trần có vẻ tức giận

Bố Minh Anh tái mặt:

-Tôi cũng chỉ vì muốn Minh Anh không gặp bất cứ nguy hiểm nào thôi.Tôi cũng
đâu ngờ cớ sự lại trở nên như vậy đâu?Haiz-ông lắc đầu thở dài

-Vậy chuyện năm đó rốt cuộc là như thế nào?- Bà Trần khó hiểu

Ông Bắt đầu kể:

-Năm đó…

Một cuộc gọi đã làm ngừng thở những người trong gia đình,người trung niên đi tới nghe máy:

-A lô

-Ha Ha ,chào anh,thông gia của tập đoàn Sandow trong tương lai-Giọng người đàn ông man