Old school Swatch Watches
Ăn Xong Chùi Mép

Ăn Xong Chùi Mép

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324902

Bình chọn: 7.5.00/10/490 lượt.

bỏ ra, cái lợi lớn như thế ngu sao mà không hưởng!” Tôi bĩu môi mếu máo kêu, “Mẹ~~~” Mẹ, “Mẹ bận xem TV rồi!” Nói xong bà đến phòng khách mở TV, ngồi trên ghế salon say sưa xem. Tôi đi theo mẹ vào phòng khách, tiếp tục tỏ ra đáng thương gọi, “Mẹ~” Mẹ, “Hôm nay TV chiếu liên tiếp 3 tập, haha, tốt lắm tốt lắm.” Tôi, “Mẹ~” Mẹ, “Trời ơi, tự nhiên lại chiếu quảng cáo!” Tôi, “Mẹ~” Mẹ, “Đúng, cái tên bắt cóc này đúng là đáng chết, lớn lên đã xấu mà còn bắt chước người ta đi bắt cóc!” … … Suốt ba tập phim tôi mè nheo, nhõng nhẽo, đến cả miệng lưỡi khô queo khô quắt, nhưng cuối cùng cũng không khiến mẹ nhủ lòng thương… Tôi tại sao lại có người mẹ thế này chứ! Sáng thứ hai, tôi không cần phải dậy sớm nửa tiếng để làm bữa sáng, đánh một giấc đến bảy giờ mới ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt trang điểm một chút, tinh thần sảng khoái đi ra ngoài chuẩn bị đến công ty làm. Hôm nay là ngày đầu tiên không bị ai đàn áp hay đả kích, cho nên tâm trạng của tôi đặc biệt tốt, tung tăng vừa đi vừa hát trên đường, nhưng giờ thì hát cũng không nổi nữa, bởi vì lúc tôi vừa xuống lầu thì đã thấy một chiếc xe hơi đậu trước cư xá, nhìn qua cửa kiếng xe thì có thể thấy người ngồi ghế trước dĩ nhiên là giám đốc Vương! Tôi ngờ vực đi qua, cửa kiếng xe đằng sau bỗng kéo xuống, tôi nhìn thấy người đàn ông ngồi trong xe phía sau như nhìn thấy Siêu Khuyển Thần Thông CJ7, mắt trợn thật to la lớn lên, “Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây!?” Lục Tuyển Chi đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt và giọng nói hết sức thong dong, “Cũng không quá muộn!” Nói xong còn vẫy tay ngoắc tôi, “Lên đây đi.” Tôi ngạc nhiên lí nhí hỏi, “Tổng giám đốc, không phải chín giờ anh phải bay à, sao anh không mau ra sân bay đi?” Anh cười mỉm nhìn tôi, giọng điệu thản nhiên vô cùng, “Tôi không có gấp cô gấp làm gì? Lên trước rồi nói.” Tôi sao mà không gấp được! Nếu anh vì đi trễ không lên kịp máy bay, tôi đây chẳng phải sẽ mất vui sao? Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Xe lăn bánh chạy đi, giám đốc Vương yên lặng lái xe không chịu nói gì cả, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi qua kiếng chiếu hậu với ánh mắt vô cùng quái lạ. Trong bầu không khí bất bình thường, tôi quay sang hỏi Lục hồ ly, “Anh và giám đốc Vương đi Quế Lâm, kêu tôi lên đây làm gì?” Lục Tuyển Chi nhìn tôi và trả lời, “Không phải tôi và ông ấy đi, mà là tôi với cô đi.” Tôi tựa như bị sét đánh ngang tai, nổi giận quát lên, “Tôi tại sao phải theo anh đi Quế Lâm!?” Anh sờ đầu tôi vẻ như trấn an, “Hôm trước cô đã đồng ý với tôi rồi, mới đây mà đã quên à?” Tôi lắc đầu tránh móng vuốt sói của anh, gào lên, “Tôi đồng ý hồi nào!?” Anh thấy tôi né tránh cũng không tức giận, ngược lại còn cười rất dịu dàng, “Đừng quên, tối hôm trước cô đã đồng ý đi với tôi giải sầu thư giãn!” Lòng mang đầy căm phẫn, tôi cãi lại, “Đừng có gạt tôi, tôi là hứa sẽ đi giải sầu thư giãn với anh, nhưng lúc tôi hỏi làm sao để thư giãn thì chính anh bảo là đi xem phim mà!” Anh từ tốn nói, “Tôi lúc đó chỉ nói đoại loại như là đi xem phim, chỉ là ví dụ thôi, cũng không khẳng định là sẽ đi xem phim. Ai cũng biết rõ du lịch còn giúp người ta thư giãn hơn cả xem phim, ngày hôm qua cô cũng không phải nói là đi du lịch rất tốt hay sao?” Tôi như bị người ta nhét nguyên quả trứng gà vào họng câm nín không thể nói gì, nói không thể nói gì thì hơi quá, nhưng không nói được gì cũng đồng nghĩa khổ không nói nên lời! Tự tạo nghiệt không thể sống mà, tôi vì muốn chụp ảnh tươi mát của Lục hồ ly, kết quả chỉ chụp được hai cái chân, này thì không tính đi, cứ tưởng chỉ cần trả giá hai tiếng coi film là xong, nhưng không nghĩ tới vô hình trung lại thành hy sinh một tuần lễ! Sao mà tôi ngốc đến nỗi không chú ý đằng sau câu “xem phim” còn có hai chữ “đoại loại”… Cái trò chơi chữ ác độc! Buộc bản thân bình tĩnh lại, cái khó ló cái khốn giải cứu chính mình, tôi vờ khó xử nói, “Tổng giám đốc, không phải tôi không muốn đi, đến một nơi đẹp như Quế Lâm du lịch tôi cầu còn không được, nhưng mẹ tôi chưa từng xa tôi ngày nào, bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý để tôi đi Quế Lâm đâu!” Lục Tuyển Chi nhướng mày vẻ mặt rõ ràng không tin, “Vậy sao?” Tôi gật mạnh đầu, “Dĩ nhiên, mẹ chỉ có mình tôi là người thân, bà nhất định không nỡ xa tôi, một ngày không thấy tôi là không được!” Lục Tuyển Chi im lặng một lúc, sau đó mỉm cười nói, “Vậy cô gọi điện thoại về nhà đi, tôi sẽ nói chuyện với bác gái, tin rằng bác ấy sẽ thông cảm cho cô thôi.” Rơi vào đường cùng, tôi chỉ còn biết bấm điện thoại gọi về nhà, mẹ bắt máy rất nhanh, bao nhiêu hy vọng của tôi giờ đặt hết vào mẹ, vì thế để nịnh nọt bà, tôi cố ý nũng nịu gọi, “Mẹ~” Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng nói quyết đoán của mẹ, “Con gái, nếu như muốn dụ mẹ về nấu cơm tối cho con, vậy tốt nhất con cúp điện thoại ngay đi, đừng có tốn nước miếng làm gì!” Tôi nổi da gà rần rần, biết rõ cái điện thoại cũ rích này rò rỉ âm thanh đến cỡ nào, Lục Tuyển Chi khẳng định nghe rất rõ, tôi lập tức xoay qua nhìn, quả nhiên thấy anh đang ngồi cười tí tớn, nụ cười còn tươi hơn cả hoa đào đang nở, tôi nhìn mà phát rầu! “Mẹ,