Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ăn Xong Chùi Mép

Ăn Xong Chùi Mép

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324470

Bình chọn: 8.00/10/447 lượt.

ật thót tim, chẳng lẽ lại là thằng nhóc hôm bữa chọc tôi tức giận xém tí hộc máu ? Lục Tuyển Chi đi ra mở cửa, tôi cũng tò mò ngó theo, thì thấy một nhân viên giao hàng lịch sự nói, “Thưa ông, đây là siro đương quy tửu mà ông cần.” Ông chủ Lục hào phóng lấy tiền ra trả, rồi tự nhiên lại đưa cái hộp đó cho tôi, nói tỉnh bơ, “Lúc về nhớ đưa cái này cho bác gái.” Tôi nhất thời im lặng, ngơ ngẩn nhìn hộp đương quy, hình như hôm qua trong điện thoại anh đâu có nói là tự mình mua đâu? Lục Tuyển Chi như rất đói bụng, ngồi xuống bàn ăn, gắp một miếng ma bà đậu hủ bỏ vào miệng, rồi lại thử khoai tây chiên, nếm một miếng sườn xào chua ngọt, ăn một miếng thịt xào, húp một muỗng canh, hiển nhiên cảm thấy rất hài lòng, bắt đầu thưởng thức, mà tôi tất bật cả ngày nay, bụng đã đói meo, cũng vội ngồi vào bàn, vì vậy hai người chúng tôi, anh gắp một miếng tôi gắp một miếng, ăn rất ngon miệng, nhưng khác biệt duy nhất là anh ăn rất từ tốn lịch thiệp, còn tôi thì ăn lấy ăn để miệng nhai nhóp nhép, cho nên cuối cùng đa phần đồ ăn trên bàn đều vào bụng tôi hết. Ngay lúc tôi vừa ăn uống no say ôm bụng thở hổn hển, trên TV đúng lúc chiếu khẩu hiệu của một mẩu quảng cáo : “Răng chắc khoẻ, ăn ngon hơn!” Lục Tuyển Chi nhìn cái bụng căng cứng của tôi, vẻ mặt vui vẻ chế nhạo, “Hạ Diệp, răng cô rất khoẻ.” Tôi hơi ngượng, vì vậy đứng dậy định dọn chén dĩa đi rửa, ai ngờ ông chủ Lục còn nhanh hơn tôi một bước, ân cần quan tâm nói, “Để tôi làm.” Dứt lời, anh dọn hết chén dĩa trên bàn đi vào nhà bếp, mà không lâu sau đã gọi vọng ra, “Hạ Diệp, cô vào đây một chút.” Tôi bực mình, lại muốn tôi đứng canh nữa hả? Tôi bực dọc đi vào nhà bếp, hai tay Lục Tuyển Chi đầy xà bông, dây tạp dề buộc quanh eo, dáng vẻ anh tuấn khiến nhà bếp thay đổi hẳn, nhất là vẻ mặt chuyên tâm, động tác chậm rãi nhẹ nhàng lúc rửa chén, nhìn thế nào cũng là một người đàn ông rất hoàn hảo đấy… Ảo giác ! Đây tuyệt đối là ảo giác! Đang lúc tôi cực lực phủ nhận, anh bỗng quay đầu lại nói với tôi, “Nhanh, qua đây giúp tôi xắn tay áo lên.” Tôi vội đi qua giúp anh xắn tay áo, đầu của anh chẳng biết cố ý hay vô tình cúi thấp xuống, hơi thở phả vào mặt tôi, cổ họng tôi lập tức khô ran… Chịu không nổi khoảng cách “siêu gần” này, tôi xăn tay áo xong liền đi như chạy ra khỏi nhà bếp, lòng bồn chồn đứng ngồi không yên trong phòng khách, tự hỏi mình tại sao lại say đắm cái tên mặt người dạ thú đó, cho dù quẫn quá hóa liều cũng đâu cần như thế! “Hạ Diệp, cô vào đây.” Tôi đang rối rắm không thôi, mà cái tên Lục Tuyển Chi làm như không muốn tôi được bình yên hay sao ấy, lại kêu tôi vào nhà bếp tiếp. Tôi bất đắc dĩ chậm chạp đi vào nhà bếp, nhìn người đàn ông đang rửa chén, hỏi, “Lại chuyện gì nữa Tổng giám đốc?” Anh thấy tôi vào, liền nghiêng mặt cười duyên, “Có xà bông dính trên mặt tôi, cô giúp tôi lau đi.” Tôi nhìn mặt anh có dính tí xà bông, có rửa chén thôi mà đì tôi chạy tới chạy lui, thôi thì để tôi rửa luôn cho rồi! Duỗi đại ngón tay lau vết xà bông trên mặt anh, lúc rút tay về vô tình trượt qua đôi môi mềm mại ấm áp của anh, anh còn lè lưỡi liếm chỗ vừa nãy tôi chạm qua, sau đó nhướng mày thản nhiên nói, “Mặn thật, cô chưa rửa tay hả?” Cả người tôi như có luồng điện chạy qua tê rần cả người, lần này thì chạy như bay ra khỏi nhà bếp. Tôi đứng trong phòng khách mặt đỏ bừng, thật không biết tên khốn đó cố ý hay là vì tôi không được trong sáng cho lắm, đôi môi mềm mại vừa rồi, đầu lưỡi ươn ướt mềm nhuyễn, còn động tác khẽ liếm đó nữa, thật sự là… quyến rũ chết người! Lúc nãy tôi mà không lao ra khỏi nhà bếp, chắc đã xịt máu mũi luôn rồi! Ngay lúc tôi chưa kịp định thần lại, từ phòng bếp lại truyền ra giọng nói đòi mạng, “Hạ Diệp, cô…” “A! Tổng giám đốc, tôi bận chút việc, tôi về trước đây!” Không đợi anh nói gì, tôi run rẩy cắt ngang lời anh, đồng thời động tác cũng cực kỳ nhanh chóng quơ lấy cái hộp đương quy, tông cửa xông ra. Nếu tôi mà không đi thì cho dù không bị mấy trò ma mãnh của anh làm tức chết, thì cũng bị luồng điện trên người anh giật chết! “Cô khoan đi đã, tôi có…” Nghe giọng anh ở ngay đằng sau, tôi y như bị ma rượt, chạy trốn càng nhanh hơn! Vừa vào đến thang máy thì điện thoại đã reo lên, thấy Lục Tuyển Chi gọi, tôi kiên định vờ như không thấy, khoảng một phút sau thì chuông mới hết reo, tôi giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thang máy xuống dưới lầu, tôi đi vội ra khỏi chung cư, lúc đang ngồi trên xe buýt thì di động lại reo tiếp, nghĩ lại mình đã lên xe thì anh cũng chẳng có lý do gì kêu tôi quay lại, vì vậy do dự một lúc, tôi nơm nớp lo sợ nghe điện thoại, “Alo?” Giọng anh lạnh tanh, chẳng nghe ra cảm xúc gì cả, “Cô làm gì chạy?” Tôi không dám nghênh ngang trả lời, giọng điệu van xin cùng nịnh nọt nói, “Tổng giám đốc, anh cũng thấy hôm nay tôi đã ở nhà anh lâu vậy, anh ăn cũng ăn rồi, mà no cũng no luôn rồi, tha cho tôi đi…” Vừa nói xong thì đã thấy toàn bộ hành khách đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị, tôi mới phát giác mấy lời lúc nãy của mình làm người ta liên tưởng đủ chuyện mờ ám ! Bên kia truyền đến giọng than thở, “Thật ra vừa rồi tôi kêu cô là muốn nói…” Tôi sợ anh