
buýt đến trường trong tâm trạng nặng trĩu, cậu không muốn đến đó. Cậu sợ không biết phải đối diện với Khả Thụy như thế nào. Cậu rất muốn đến nhà Khả Thụy tìm chị gái của cậu ta và giải thích rõ ngọn ngành..nhưng cậu..không hề có bằng chứng để minh oan cho anh trai mình.
Cánh cửa phòng họp mở ra. Duy Bảo hết sức kinh ngạc khi thấy Trình Tuẫn đang ngồi chễm chệ bên cạnh ông chủ tịch “ hợp đồng” của Phương Thị. Ánh mắt anh ta đầy thách thức nhìn anh. Duy Bảo bước đến chiếc ghế Tổng giám đốc quen thuộc của mình. Sau khi ổn định trật tự. Một người phụ nữ khá mặn mà khoảng ngoài ba mươi vẻ mặt nghiêm nghị trong chiếc váy công sở đầy lịch lãm và sang trọng. Cô ta là thư ký hội đồng. Người sẽ đứng ra thay mặt cho hội đồng tuyên bố những quyết định do toàn thể hộ đồng đặt ra. Cô ta cầm trên tay một tập giấy rồi dõng dạc đọc:
-Kính thưa ông chủ tịch. Kính thưa toàn thể hội đồng quản trị. Sở dĩ, hôm nay chúng tôi triệu tập cuộc họp này là có hai lí do:
+ Thứ nhất: Về chuyện xảy ra ngày hôm qua tại khách sạn Forever.Ông Phương Duy Bảo, tổng giám đốc của chúng ta đã không có mặt tại buổi lễ đính hôn mà trước đó hai tuần ông ta đã công khai tuyên bố với giới truyền thông. Xét theo quy định của tập đoàn đây là một hành vi bỡn cợt giới truyền thông, lừa gạt cơ quan báo đài. Làm giảm uy tín của tập đoàn chúng ta. Làm cho cổ phiếu trên sàn giao dịch sáng nay đã rớt điểm trầm trọng, gây một thiệt hại không nhỏ về tài chính của chúng ta. Vì thế, thay mặt hội đồng tôi xin tuyên bố bãi miễn chức danh Tổng giám đốc của ông Phương Duy Bảo bắt đàu từ hôm nay. Sau khi nhận được thông báo, ông Phương phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.
Lời tuyên bố của người phụ nữ vừa chấm dứt, Duy Bảo thấy trời đất quay cuồng. Mọi thứ đều như dổ sụp dưới chân anh. Anh dường như đã quá sức chịu đựng, hết cú sốc này đến cú sốc khác thay nhau kéo đến. Lí do thứ hai được Linh Mỹ-tên người phụ nữ tuyên bố. Người sẽ thay anh ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc có tên là Trình Tuấn. Mà theo như trong quyết định bổ nhiệm của toàn thể hội đồng anh ta nhận được sự tín nhiệm của ông chủ tịch.
- Kính thưa toàn thể hội đồng, sự việc hôm qua xảy ra với con trai tôi quả là đã gây ra một hậu quả rất nghiên trọng. Đây là một phần lỗi của tôi không biết dạy con tôi xin nhận trách nhiệm về mình. Còn việc tôi tiến cử cậu Trình Tuấn đây lên ngồi chiếc ghế Tổng giám đốc vì phẩm chất của cậu ta. Tuy xuất thân là một nhạc công nhưng khí chất của một doanh nhân vẫn nằm đâu đó tiềm ẩn trong bản thân. Mong toàn thể hội đồng giúp đỡ để chúng ta có thể lấy lại được uy tín cho tập đoàn chúng ta.
Thật là lố lăng, cha con Trình Tuấn một tay che hết bầu trời. Trong lúc hầu như các thành viên trong Hội đồng quản trị đều đứng về phe của ông chủ tịch. Họ đồng ý đưa một người không hề có chuyên môn về kinh doanh và điều hành là một điều chưa từng có tiền lệ. Thậm chí, một số người còn thấy vô cùng khâm phục phong cách làm việc công bằng vô tư của ngài chủ tịch.Ông đã không ngần ngại trừng phạt con trai vì những lỗi lầm mà anh ta gây ra.
Hai cú sốc tinh thần quá lớn cùng đến một lần, làm cho Duy Bảo uất nghẹn, anh không thở nổi..Không còn giữ được bình tĩnh anh đứng giữa hội đồng kịch liệt phản đối quyết định ngớ ngẩn này. Anh muốn cho tất cả họ biết, tất cả đều là một vở kịch. Nếu như họ để một nhạc công lên nắm quyền thì sớm muộn Phương Thị cũng sụp đổ. Nhưng, tất cả đều không tin Duy Bảo. Đã thế họ còn gọi bảo vệ lôi anh xành xạch ra khỏi căn phòng. Vừa lúc đó, Thẩm quản gia xuất hiện.Thấy ông, một bảo vệ lên tiếng ngang tàn:
- Ông Thẩm- ông hãy mau đưa chủ của ông ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu như anh ta còn muốn làm loạn cuộc họp nữa thì đừng trách chúng tôi không nể tình xưa đó.
Nghe những lời của Hồ Quang mà Thẩm quản gia chỉ ước giá như mình có thể cho hắn ta một trận. Nhớ ngày đầu, hắn mang bộ dạng thất tha thất thểu đến đây xin việc, trông rất thảm hại, hình như có biến cố xảy ra. Trong khi Trưởng phòng nhân sự không nhận hồ sơ của hắn thì Tổng giám đốc đã đồng ý cho hắn vào làm. Hắn đã cảm ơn rối rít và hứa sẽ làm tất cả cho Tổng giám đốc. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã xoay vần.
Duy Bảo thực sự không thể đứng vững nữa. Nếu không có quản gia đỡ lấy anh, chắc Duy Bảo đã ngã sụp xuống đất. Chỉ trong một ngày đêm, anh đã mất đi tất cả. Mất đi người con gái anh yêu. Mất đi cơ nghiệp khổng lồ mà ông nội anh để lại. Anh như người mất hồn, lê từng bước nặng nề về phòng mình. Anh đứng lặng lẽ, rồi lại ngẩng ngơ nhìn khắp căn phòng một lượt. Căn phòng này, như một người bạn của anh. Nó đã giúp anh tìm lại sự bình yên mỗi khi công việc gặp bất lợi. Anh đưa tay chạm vào từng thứ trong phòng. Những thứ này rồi sẽ thuộc về một người khác sau ít phút nữa. Anh thực sự không can tâm.
Nhìn thấy cậu chủ đang giằng xé với nỗi đau mất đi Phương Thị mà Thẩm quản thấy hận chính bản thân mình, ông cũng rất muốn giúp đỡ anh. Nhưng thế lực của Trình Phát hiện nay rất mạnh, ông ta đã lấy được lòng t