
khi thấy anh nằm ngủ trên ghế sofa trong bộ độ của bố, cô dù trong lòng thực sự không muốn nhưng vẫn đến đánh thức anh dậy :
- Anh dậy đi, dậy đi. Ai cho phép anh ngủ ở nhà tôi thế này. Anh lừa dối tôi như vậy còn chưa đủ hay sao?
- Thụy Hân xin em, xin em hãy nghe anh giải thích, chỉ một lần thôi nếu như anh giải thích xong mà em vẫn chưa nguôi ngoai vẫn chưa tin anh thì anh sẽ đi. Anh không đến làm phiền em nữa…- Duy Bảo nằn nì. Anh thức dậy sau cú lay thật mạnh của Thụy Hân.
- Không…anh…đi …đi giờ tôi không muốn nghe anh giải thích nữa, tôi không cần. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa..- Thụy Hân hét lên, đau đớn.
- Giờ em ghét anh đến như thế sao? Em…- Thôi được rồi, anh sẽ đi…- Vừa định đứng dậy bước khi lòng kiêu hãnh trong anh bị tổn thương, nhưng chân Duy Bảo khụy xuống. Anh làm Thụy Hân lo lắng, cô đến đỡ lấy anh..
- Chị à, chị đừng làm những điều trái với lòng mình nữa như thế có được không?. Rõ ràng chị không muốn anh ấy đi, chị có biết tại sao anh ấy lại ở trong nhà mình không. Là em đưa anh ấy vào nhà đó. Đêm qua, mưa to thế kia mà anh ấy đứng ngoài trời suốt mấy tiếng đồng hồ đó. Nếu như, đêm qua em không thức dậy, không thấy anh ấy, có lẽ giờ này anh ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng vì bị nhiễm lạnh rồi- Khả Thụy từ cầu thang vừa bước xuống vừa nói…Sao chị nhẫn tâm thế…- Cậu tỏ ra một chút trách móc chị
- Khả Thụy, đừng trách Thụy Hân, là tại anh không tốt..Bây giờ quần áo anh khô rồi, cũng sắp đến giờ rồi anh phải đi làm thôi.
Những lời của Khả Thụy làm cho Thụy Hân cảm thấy mủi lòng, cô xót xa vô cùng. Bao nỗi tức giận trong lòng cô dường như tan biến hết. Giờ cô lo nhất là nếu chẳng may anh lại bị sốt, và quả đúng như thế. Khi Thụy Hân nắm lấy tay Duy Bảo, rồi cô đặt tay lên trán anh thì thấy nóng. Cô vừa rưng mắt, vừa nói:
- Thôi chết, anh bị sốt rồi. Anh ở đây, em nấu canh gừng uống cho hạ sốt. Anh gọi đến công ty báo nghỉ đi anh.
- Em …em nói thế là không còn giận anh nữa phải không, chịu nghe anh giải thích phải không?- Duy Bảo mừng rõ trước sự chuyển biến thái độ của Thụy Hân.
-Anh cứ ở lại đây với chị của em đi, hai người giải quyết hiểu lầm đi. Chuyện anh không đến công ty, cũng như với Tiểu Hi, để em lo.- Khả Thụy vừa ăn sáng xong, cậu thật nhanh lên phòng thay quần áo rồi đi học.
Trong căn nhà, chỉ còn lại Duy Bảo và Thụy Hân… Anh đang rất mệt, cả người anh nóng ran.. Trận ốm lần trước đã làm cho sức khỏe anh giảm đi nhiều…Nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười khi nhìn Thụy Hân. Còn cô, hết lo tẩm khăn để đắp lên trán cho anh, lại đi tìm cho anh thuốc hạ sốt.
Một tay đỡ anh ngồi dậy, một tay cầm ly nước cho anh uống thuốc. Cô xót lòng và nói:
- Sao anh ngốc thế, sao lại đứng ngoài mưa, lần trước cũng vì dầm mưa mà suýt nữa em mất anh. Vậy mà lần này…
- Thì tại anh, tại anh cố chấp không chịu giải thích ngay cho em. Để em tức giận mà bỏ đi….Lại còn hại em khóc cả đêm nữa. Giờ thì hãy nghe anh giải thích có được không?
- Thôi không cần đâu, em sẽ không nghi ngờ lung tung nữa, chắc chắn việc anh ôm Khương Như chắc là có ẩn tình. Anh không cần giải thích nữa đâu. Anh uống thuốc đi cho mau hạ sốt…Người đang nóng thế này..
- Không được, nếu như anh không giải thích nghĩa là anh không thành thật. Anh hứa, anh nói xong anh sẽ ngoan ngoãn uống thuốc mà.
- Thôi được rồi, anh nói đi..em nghe -Thụy Hân giục, giờ đối với cô những tấm ảnh kia không còn quan trọng nữa..
Sau khi Duy Bảo kể lại tường tận việc đã xảy ra ngày hôm đó, Thụy Hân cảm thấy lòng mình được cởi bỏ khỏi những khúc mắc.. Cô đoán, có lẽ vì Duy Bảo là ông chủ của một tập đoàn lớn nên việc các tay săn ảnh tranh thủ “chộp” lấy những khoảnh khắc được cho là đáng giá ngàn vàng cũng là chuyện bình thường..
Nhưng họ đâu biết……………
Chuyện Duy Bảo cả đêm ở ngoài mưa, đứng ngoài nhà Thụy Hân. Cả Duy Khang và Thẩm quản gia đều không hay biết. Anh cùng Khả Thụy đã dấu kín chuyện này. Cốt để chuyện nhỏ không bị xé to ra…
Mọi chuyện lắng xuống được một tuần. Đúng một tuần sau, một gói bưu phẩm nhỏ được gửi đến nhà của Thụy Hân, lần này ở bên trong chỉ có vỏn vẹn một chiếc máy ghi âm…Bên ngoài chiếc hộp đựng chiếc máy này, cũng không hề có tên người gửi, hệt như những tấm ảnh lần trước……………
...................................................To be continue.........................................
Tình yêu của Thụy Hân và Duy Bảo...có quá nhiều sóng gió, cơn sóng này chưa tan..cơn sóng kia đã đến..Liệu đến khi nào Khương Như mới chịu buông tay????... Mời mọi ng theo dõi tiếp ở những chap sau. Xin chân thành cảm ơn
"Thật là nực cười. Em nghĩ sao mà lại cho rằng anh yêu Thụy Hân, không hề. Cô gái ấy, quá ngây thơ quá ngốc nghếch…Lại là con của một viên chức bình thường làm sao mà xứng với anh được cơ chứ. Người anh yêu, từ trước đến nay chỉ có em thôi Khương Như à.
- Thế anh định đùa cợt với cô ta đến bao giờ..?
-Đế