Polaroid
Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

ng người trong nhà họ Phương tất thảy ai cũng rất yêu mến hai cậu chủ, tuy gương mặt không bao giờ nở nụ cười nhưng cách họ đối xử với những người giúp việc thì rất tốt.

Chiếc roi da vẫn cứ vun vút cắm vào da thịt Duy Khang, những vết lằn lộn xộn, vết ngang, vết dọc, tưởng chừng như cậu không thể chịu đưng được nữa ….Bỗng, một chàng trai khoảng mười tám tuổi chạy thật nhanh từ cầu thang xuống và hét to:

- Bố ơi, đừng đánh Tiểu Hi nữa mà(cái tên thân mật mà chỉ có Duy Bảo được phép gọi Duy Khang), con xin bố đừng đánh em mà.-Trong tiếng hét của cậu, chính là sự cầu khẩn, đôi mắt cậu ánh lên sự van nài thiết tha. Rồi cậu chạy đến ôm chầm lấy đưa em trai mình.

- Duy Bảo, mày tránh ra, để tao dạy dỗ cái thằng con khó bảo này, nếu mày mà không tránh thì tao cũng cho mày ăn đòn luôn- Ông Phương Giang - Ông bố hà khắc của anh em Duy Bảo ánh mặt đầy vẻ phẫn nộ, quát to

-Được, nếu bố muốn đánh thì bố cứ đánh con, đau bao nhiêu con cũng chịu được, miễn là bố đừng đánh Tiểu Hi nữa.

Vậy là, chiếc roi da lại vun vút lên tấm lưng thẳng đứng của Duy Bảo. Cảnh tượng này, lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tuổi thơ đẫm nước mắt của anh em Duy Bảo. Chính bởi cái hà khắc của mình, ông Giang chỉ muốn các con làm tất cả mọi điều theo lời ông. Nhưng, Duy Khang, cậu con trai thứ hai của ông lại không có hứng thú với kinh doanh, mà điều cậu yêu thích nhất chính là điêu khắc. Chính bởi vì phát hiện ra rằng cậu đang lén ông đi học lớp điêu khắc nên ông mới bắt phạt cậu.

- Anh A.Vũ (cũng là cái tên mà chỉ riêng Duy Khang có quyền gọi anh mình), buông Tiểu Hi ra, lỗi là do Tiểu Hi gây ra, không phải lỗi của anh, Tiểu Hi không muốn anh vì Tiểu Hi mà bị đòn oan- Duy Khang nức nở, nói từng lời trong nước mắt.

-Không, anh không buông ra đâu, nếu bố muốn đánh, cứ để ông ấy đánh, dù sao bao năm qua cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi mà.-Giọng Duy Bảo đầy kiên quyết, cậu vẫn ôm chặt đứa em trai trong vòng tay mình và cắn môi chịu đau đớn.

Những người giúp việc chứng kiển tất cả, ai cũng nhỏ lệ xót xa thay cho hai cậu chủ nhỏ.

Lúc ông Giang, buông chiếc roi , cũng là lúc Duy Bảo ngã người xuống sàn nhà, cậu như không còn sức để đứng lên nữa rồi. Duy Khang vừa khóc, vừa dìu anh trai mình đứng lên.

-Duy Khang, tao nói rồi đó, mày dẹp ngay mấy cái trò chạm khắc vớ vấn ấy đi. Nếu không thì lần sau, người phài chịu đau đớn hơn mày gấp mười lần hôm nay chính là anh trai mà mày yêu thương đó. Tao không nói đùa đâu.-Giọng ông Giang rít lên, đáng sợ vô cùng, với hai cậu con ông vốn đã hà khắc nhưng đối với Duy Khang sự hà khắc đó dường như trở thành cay nghiệt, bởi từ nhỏ Duy Khang đã rất thích tô vẽ lên những bức tượng. Mà ông Giang lại rất ghét điều đó, ông không muốn hai cậu con trai của mình đi theo con đường nghệ thuật.

- Con.. nhớ.. rồi, thưa bố, con.. không.. dám.. nữa đâu.- Duy Khang đáp, giọng run run

Đưa anh lên phòng, cởi tấm áo ngoài của anh ra, Duy Khang không khỏi xót xa khi nhìn thấy những vết thương đang còn rỉ máu trên thân hình người anh thân yêu. Nhưng, cậu cũng đâu phải không hề hấn gì, những vết roi hằn trên thân thể cậu cũng đang rỉ máu đấy thôi. Hai anh em, xót xa nhìn nhau, rồi xót xa xoa thuốc vào những vết thương cho nhau.Không khí căn phòng yên ắng, nỗi uất ức hằn rõ lên gương mặt tuấn tú của hai chàng trai trẻ tuổi.

Để phá vỡ cái không khí yên ắng đến lạnh lẽo ấy, Duy Bảo cất tiếng trước:

- Tiểu Hi yên tâm đi, không sao đâu, từ nhỏ anh đã bị những vết thương như thế này không biết bao nhiêu lần rồi, tuy có đau đó nhưng cũng quen rồi, xoa thuốc vài ngày là hết thôi mà- Đi cùng lời nói, Duy Bảo nhoẻn một nụ cười gượng gạo, như muốn gạt đi nỗi lo lắng tột độ đang vây lấy Duy Khang

- Lần nào anh cũng thế, vết thương như thế này, anh bảo Tiểu Hi yên tâm thì đâu có được đâu chứ, Tiểu Hi căm giận bản thân mình, vì Tiểu Hi mà ann …, Tiểu Hi hận bố vì bố…-Đôi mắt ngấn nước, Duy Khang nói trong sự uất nghẹn.

-Không, Tiểu Hi đừng trách mình, cũng đừng trách bố, anh không sao, thật sự không sao mà. Còn nữa, chuyện Tiểu Hi đi học điêu khắc thì em cứ đi, đừng vì những lời nói của bố mà từ bỏ niềm đam mê của mình, nhất định mai này, Tiểu Hi của anh sẽ trở thành một nhà điêu khắc tài năng-Duy Bảo ân cần

- Không…như thế…không được đâu, nếu Tiểu Hi vẫn tiếp tục đi học nghĩa là Tiểu Hi đã ich kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, bởi bố nói rồi, nếu Tiểu Hi vẫn còn đi thì bố sẽ…-Đang nói tới đó, Tiểu Hi đã bị bàn tay của anh trai mình bịt miệng lại, cậu muốn gạt tay anh ra và nói tiếp, nhưng không để cho Duy Khang kịp nói thêm lời nào, Duy Bảo đã nhanh chóng trấn an cậu em:

-Không được bỏ cuộc, hãy nghe anh, nếu như Tiểu Hi bỏ cuộc tức là Tiểu Hi đã phụ sự kỳ vọng của anh. Được rồi, nếu Tiểu Hi sợ anh vì Tiểu Hi mà bị liên lụy thì anh hứa, anh sẽ không để bố biết được đâu.Tiểu Hi tin anh đi, được không-Lời Duy Bảo nói như một nửa là lời yêu cầu, nửa như là năn nỉ.

Suy nghĩ