đỏ mặt nhưng ko giám ngọ nguậy vì sợ tình thế sẽ khó khăn hơn thì chết
Chiếc xe lăn bánh đi từ từ, xem ra rất thuận lợi nhưng đi đk hồi lâu thì xe khựng lại
-Chắc là bọn chúng đang kiểm tra xe ! _ Nó nhoài ng` lên nhìn qua khe hở của đống rổ hoa quả chất đống đang che cho nó và Vương Tuấn. Bây h thì mặt Vương Tuấn chỉ còn một khoảng là chạm vào ngực nó lun rồi ( thằng bé này chịu nhiệt giỏi ghê ! Nếu là mình thì ….. )
Cửa thùng sau mở lên, mấy tên mặc đuổi bắt nó đêm qua b’c lên
-Đây là xe hoa quả ?
-CHỉ là hàng xịn thôi ! _ Tên lái xe đến gần chỗ nó, mở cánh cửa bí mật ra. Bảo sao bên ngoài nhìn lớn vậy mà vào trong thấy ngắn đi nhiều, hóa ra là có chỗ bí mật ! Điều này khiến Vương Tuấn như mở mang kiến thức
Bên trong là mấy lô súng, vũ khí trái phép. Toàn hàng nhập lậu.
-Nếu thấy đứa con gái nào xinh đẹp và thằng đàn ông trông trẻ trẻ thì liên lạc ! Ta sẽ bồi dưỡng !
-Dạ !
Chờ mấy tên đó xuống và xe bắt đầu khởi hành tiếp thì nó mới thở phào, chui ra khỏi chỗ trốn
-Em là cảnh sát sao ko bắt bọn này ? _ Vương Tuấn ko khỏi thắc mắc
-CHỉ là trao đổi thôi ! Bọn họ cho em thông tin thì em sẽ nhắm mắt làm ngơ ! Vs lại họ cũng cung cấp vũ khí cho cảnh sát và quân đội thì bắt sao đk ! _ Nó phủi phủi quần áo
-Vậy cũng ko khác anh là mấy ! _ VƯơng Tuấn nói nó mới nhớ khi điều tra thì Vương Tuấn chỉ làm mấy chuyện có lợi cho mình thôi thì phải ! Nó thở dài, tốt nhất ko nên hợp tác vs anh ta
-Trước khi xuống xe phải thó của anh ta vài món ! _ Nó thấy thất vọng, mặc đầm jean thì lấy nhìu sao đk ! Nó bèn lấy con dao găm khá sắc sản xuất bên Mỹ để ở chiếc nơ thắt sau đầm rồi để lại tờ giấy : Kiến Hoa, lần này do lỗi ăn mặc lên em chỉ lấy thứ này thôi ! May cho anh đó !
Đi đk một đoạn thì nó và Vương Tuấn tạm biệt ‘tài xế’ đã cho mình đi nhờ rồi bắt xe buýt đi đến nơi làm vc. Điều nó ko thể ngờ là lại gặp Ánh Khiết ngay trên xe. Nó cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể
-Ánh Khiết, cậu làm gì ở đây vậy ? _ Nó cố gắng mỉm cười
-Lệ Dĩnh, Mình đang đi đến nhà ng` bị hại lấy thông tin ! Xe bị hỏng đành đi xe buýt, ai ngờ sẽ gặp cậu chứ
-À, Lệ Dĩnh, chút nữa cậu đi vs mình luôn nha ! _ Cơ hồ trong lời nói của Ánh Khiết có chút đe dọa
-ĐK, mình cũng đang rảnh mà ! _ Tr ‘c khi xuống trạm tiếp theo cùng Ánh Khiết nó bảo tạm biệt VƯơng Tuấn đã
-VƯơng Tuấn, anh hãy đưa cái này cho Phong Đằng_ Nó ôm Vương Tuấn như tạm biệt_ Ko cần nói gì đâu, anh ấy sẽ hiểu thôi ! Tất cả nhờ vào anh ! _ Nói xong nó liền đi xuống bỏ Vương Tuấn trầm mặc trên xe
Vương Tuấn thò tay vào túi áo, tr’c khi ôm Vương Tuấn nó đã nhanh tay bỏ đt vào túi Vương Tuấn. Vương Tuấn cũng ko chậm chễ đến chỗ Phong Đằng làm vc
-CÓ chuyện gì ko ? Lệ Dĩnh hôm nay chưa đến ! _ Phong Đằng hình như có ác cảm vs Vương Tuấn thì phải
-Lệ Dĩnh bảo tôi đưa cái này cho anh, bảo anh sẽ hiểu ! _ Phong Đằng mở đt mà Vương Tuấn đưa cho thì hàng loạt tin nhắn nháp đã lưu hiện ra. Còn có cả thiết bị theo dõi !
Mặt Phon Đằng càng ngày càng đen, bỏ mặc Vương Tuấn ngơ ngác
-Chị Phương ! _ Phong Đằng lao vào phòng làm vc chị trưởng phòng của nó
-Có chuyện gì vậy ?
Phong Đằng kéo chị Phương _ chị trưởng phòng của nó _ vào phòng khóa trái cửa
-Nội bộ chúng ta có nội gián ! _ Phong Đằng nghiêm mặt
-Chuyện này tôi cũng thấy lạ, mấy nhiệm vụ liên quan đến hàng trắng và vũ khí phi pháp của tổ chức mới nổi gần đây đều thất bại ! _ Chị Phương mặt suy nghĩ
-Ng` đó là … _ Phong Đằng thì thầm vào tai chị Phương _ Cô ấy nói là phải giữ bí mật khi có bằng chứng cụ thể mới bắt đk ! Còn bây h tôi đi tìm Lệ Dĩnh ! _ Phong Đằng thực sự rất lo lắng cho nó
Phong Đằng đi theo thiết bị định vị trên điện thoại thì đến một khu nhà 1 tầng bỏ hoang ở ngoại ô sát gần vực. Ở đây hoang vu, ko thấy một bóng ng`
Nhưng Phong Đằng ko hề biết rằng mình đã đến quá muộn, ngôi nhà đó đã cháy rụi và đổ sập hoàn toàn. Điều này càng làm Phong Đằng lo lắng, Phong Đằng còn ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, rõ ràng là cố ý phóng hỏa. Phong Đằng lao vào đống đổ nát tìm nó mà đầu óc hi vọng rằng nó ko ở trong đó
Tua lại tr’c đó nửa tiếng
-Lệ Dĩnh, cậu chắc biết rồi đúng ko ? _ Ánh Khiết đứng đằng sau, đặt nhẹ 2 tay lên vai nó, ghé vào tai nó nói
Nó bây h đang ở tình thế vô cùng khó coi : 2 tay bị trói ở đằng sau, căn nhà này lại nồng nặc mùi xăng. Ko cần nghĩ cũng biết Ánh Khiết định làm gì.
-Hóa ra đúng là cậu ! _ Nó cười chua xót _ Tại sao cậu lại tạo phản, bọn mình đối xử vs cậu đâu có tệ !
-Cậu nghe nói vì tình yêu, con ng` có thể làm tất cả ko ? _ Ánh Khiết nhìn xa xăm
-Tình yêu ? _ Điều này mới làm nó ngạc nhiên
-Anh ấy là ng` cầm đầu băng nhóm buôn lậu mà chị Phương đã giao cho cậu đấy ! _ Ánh Khiết như nhắc cho nó nhớ _Mình gặp anh ấy trong một lần thi hành nh
