Duck hunt
Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

lần bên anh, mỗi
lần khao khát và ước muốn thì ngày hôm nay, một Capuchino không hề mang
hơi thở lãng mạn, nơi đấy chỉ có tiếng nấc, nước mắt và những vết xước
dài. Chỉ có người đàn ông yêu cô một cách tàn nhẫn, anh sống mải miết,
đào bới quá khứ để xây dựng cho những ngày tương lai. Chỉ có một người
đàn bà cố gắng yêu người đàn ông có quá khứ, lúc thì giả vờ mạnh mẽ, lúc lại tỏ ra khờ dại hoặc phản đối một cách yếu ớt như thể chấp nhận mọi
nỗi đau vô điều kiện. Đơn giản là vì cô yêu anh hơn chính bản thân mình. Với cô, anh là hơi thở, là cuộc sống, là tất cả những gì khiến cho cô
phải sống, phải tồn tại. Kể cả là trong anh, cô không cần tìm một danh
phận hay chỗ đứng.

Cô là thế, một Tâm Lan đáng thương.

- Hãy để chị nuôi bé Nguyên Thảo.

Lần này thì Kiều Thanh đã nói trắng phớ ra mục đích mà cô ta cần và
phải tìm đến Tâm Lan vào buổi chiều ngày hôm nay. Câu nói như một lời đề nghị, một mệnh lệnh, một lời yêu cầu thẳng thắn. Trong âm điệu của câu
nói, Kiều Thanh còn tỏ rõ sự thương yêu và mong muốn có được bé Nguyên
Thảo bên mình. Tâm Lan chăm chú nhìn vẻ mặt của Kiều Thanh, cô cảm thấy
trong lòng đay nghiến và thêm phần căm giận.

- Chị yêu thương và muốn chăm lo cho bé Nguyên Thảo đến mức đó cơ
à? – Cô nói bằng giọng bỡn cợt. – Nếu muốn chăm trẻ thơ thì anh chị có
thể bắt đầu làm lại và cùng nhau thực hiện những ước mơ mà ngày xưa cả
hai đã từng tô vẽ đi.

Kiều Thanh vẫn im lặng, những ngón tay cô không ngừng mân mê chiếc ly màu trắng. Tâm Lan thấy mặt mình nóng ran và cả cơ thể như mềm nhũn.
Rốt cuộc, Kiều Thanh đang muốn làm gì?

Tâm Lan hầm hè nhìn Kiều Thanh nói tiếp:

- Đó là con gái của tôi. Tôi cấm chị đưa nó đi đâu khi chưa được
sự đồng ý. Chị thích thì tự sinh con mà chăm ẵm. Hay là… hay là chị
không thể…

- Ừ. Chị không thể.

Kiều Thanh nói rất rõ, từng tiếng một như cắt từng khúc ruột của mình ra. Tâm Lan bỗng bối rối và có cảm giác toàn thân mình hình như đang
bay lơ lửng:

- Xin lỗi, tôi không cố ý làm điều đó với chị.

- Không có gì. Đó là quả báo với chị. Đó cũng là lý do chị cầu xin em để chị được nuôi nấng bé Nguyên Thảo. Chị hứa, vợ chồng chị sẽ tạo
mọi điều kiện để chăm nom cho cô bé, sẽ học Anh ngữ để lớn lên đi du học và vào trường Quốc tế với đầy đủ tiện nghi.

- Chị vẫn thế. Chị vẫn thích khoe tiền. – Tâm Lan lắc đầu, trầm ngâm.

- Không phải thế. Ý chị hoàn toàn không phải thế! – Kiều Thanh xua tay. Nhưng rồi cô lại chẳng biết phải nói gì. Sự im lặng khiến chính
bản thân cô phải lúng túng.

- Chị mới nói rằng, anh Minh sẽ giúp chị vượt qua những nỗi đau
còn lại của cuộc đời. Vậy ai sẽ là người dắt tôi đi qua những nỗi đau
đó? – Tâm Lan nhìn Kiều Thanh như chờ đợi một câu trả lời nhưng chính
xác là, cô cũng đang giận hờn và tỏ ra trách cứ một cách mỉa mai. – Chị
mới nói rằng, chị muốn được chăm lo và yêu thương cho bé Thảo. Vậy tôi
là ai giữa cuộc sống của các người? – Tâm Lan lồng hai bàn tay vào nhau
để ngay ngắn lên mặt bàn kính. Cô ngồi thẳng lưng dậy và nhìn người đàn
bà trước mặt một cách chăm chú hơn. – Tôi đã nhường chồng cho chị, giờ
chị còn muốn tôi đưa giọt máu mang nặng đẻ đau của mình cho chị nữa hay
sao? Chị có còn lòng tự trọng nữa không vậy, hả chị Kiều Thanh?

Kiều Thanh vẫn hoàn toàn im lặng. Nhưng dưới đôi mắt và sự nhạy cảm
của mình, Tâm Lan phát hiện ra phần vai trần của Kiều Thanh đang khẽ run rẩy, chứ không phải tại cơn gió chiều mỗi lúc một mạnh đang cố tìm cách mơn trớn, vuốt ve làn da trắng đó.

- Chị có còn coi tôi là một con người, là một người phụ nữ mang
nặng đẻ đau, là một người mẹ thức trắng những đêm khi con bé bị ho, bị
sốt? Là người bọc từng cuốn tập sao cho chúng thẳng mép hay là ủi những
bộ đồ để ngay mai con bé còn tung tăng mang cặp sách tới trường?

Đôi mắt Tâm Lan đã ầng ậc nước. Cô nín lặng và để trống một khoảng
thời gian rồi chăm chú tìm sự đổi thay trên khuôn mặt đầy son phấn ngay
phía đối diện. Nhưng đáp lại điều đó chỉ là sự lặng im từ phía Kiều
Thanh cùng đôi mắt in hằn những điều bất ổn. Dường như, một luồng gió
khơi gợi của cơn bão tố đang bắt đầu hình thành ở trong lòng người đàn
bà tuổi gần bốn mươi ấy.

Nét mặt trịnh thượng, đầy hiếu thắng của Kiều Thanh như lúc buổi đầu
cuộc trò chuyện đã không còn nữa. Thay vào đó là sự yếu ớt lẫn hoang
mang. Kiều Thanh vẫn nghĩ, Tâm Lan yếu ớt nhu mì ư? Kiều Thanh vẫn nghĩ, Tâm Lan ngoan hiền và dễ bảo sao? Kiều Thanh sai lầm hoàn toàn rồi.
Tình mẫu tử thiêng liêng lắm, nó có thể dập tắt bất kỳ ngọn lửa hay con
sóng nào chỉ để bảo vệ đứa con mà chẳng màng đến mạng sống của chính
mình. Tình mẫu tử bất diệt lắm, bao nhiêu giá trị vật chất có thể đếm
đong đủ đầy đây?

- Bình tĩnh, Tâm Lan. Xin em hãy nghe chị nói đã nào.

Kiều Thanh đưa đôi tay mình lên bàn và nắm chặt lấy hai bàn tay run
rẩy của Tâm Lan. Cô ghê tởm đôi bàn tay đó, nó bẩn thỉu và vô cùng dơ
dáy. Ngay lập tức, cô hất hai bàn tay của chị ta ra và tiếp tục gằn
giọng.