
àng làm vẻ đẹp từ
khuôn mặt trái xoan của cô thêm cuốn hút.
- Em có tin vui nữa phải không? Chúc mừng vợ chồng em. – Hoàng Ngân cười tươi.
- Em… Không phải thế đâu. – Tâm Lan vội xua tay. – Chị biết đấy,
những lá thư từ độc giả của chúng ta gửi về, họ thật nhiều tâm sự và
luôn đưa ra những câu hỏi khó nhằn. Chúng khiến em lúng túng…
- Thật vậy ư? – Hoàng Ngân nhếch môi lên cười vẻ nghi ngờ. – Mà
không biết bao giờ chị mới được nếm thử niềm hạnh phúc của một người phụ nữ có gia đình nhỉ? Được mặc váy bầu này. Được cùng chồng đi mua sắm
mỗi chiều cuối tuần này. Hay cùng nhau chăm sóc đứa bé và nhìn chúng lớn lên mỗi ngày nữa nhỉ? – Giọng cô rầu rĩ nhìn Tâm Lan. Nhưng ngay sau
đó, cô lại vội vàng chuyển ngay sang chủ đề khác. – Tâm Lan! Đi ăn trưa
rồi uống café luôn không?
- Dạ? Bây giờ đi luôn ạ?
- Ừ! Thì chị em mình nghỉ sớm. Khoảng nửa tiếng nữa cũng đến giờ nghỉ trưa rồi còn gì nữa?
- Vâng.
Tâm Lan gãi đầu ngượng ngùng. Chính bản thân cô cũng không ngờ mình
lại tới chỗ làm vào lúc công ty sắp đến giờ nghỉ trưa thế này. Trước khi đi, cô không quên tắt hết những trang web mà mình vừa mới truy cập.
Đồng thời, cô cũng cho hết tài liệu và chiếc túi xách vào ngăn kéo khóa
lại. Cô tự nhắc nhở mình trong giờ ăn trưa nhất định sẽ phải nói chuyện
này với Hoàng Ngân.
Tâm Lan liên tục đưa tay sờ lên bụng mình. Chẳng có gì cả. Hoàng Ngân thấy bụng cô vẫn phẳng lì, vậy mà Tâm Lan vẫn thường xuyên đưa tay lên
bụng, xoa xoa, rất nhẹ nhàng.
- Em đang đau bụng đấy à? Hay là tới tháng?
Giọng Hoàng Ngân lo lắng. Cô nghĩ Tâm Lan đang đau bụng thật bởi cô
chưa có một tí kinh nghiệm nào về người phụ nữ khi mang thai hay hiểu
tâm lý của sản phụ khác với người phụ nữ vẫn còn đang độc thân ở những
điểm nào. Có chăng cũng chỉ là mớ lý thuyết mà cô nghe được trong phòng
thu mỗi lần Tâm Lan trả lời thư bạn đọc. Cô cũng tự gõ vào đầu mình:
”Một người phụ nữ mà không hiểu một chút khái niệm nào về định nghĩa của gia đình mà lại muốn có chồng. Thật là ngu ngốc. Thật là ngu ngốc”.
- Dạ không. Em thấy đói. Sáng em ngủ dậy trễ rồi tới công ty luôn mà.
Nhưng thực ra trong suy nghĩ, Tâm Lan luôn trong trạng thái tưởng
tượng. Đứa bé hiện giờ đang trong bụng của cô, nó sẽ thế nào nhỉ? Vài
milimet, sẽ bằng một hạt gạo? Rồi đứa bé sẽ lớn lên, một centimet, mười
centimet hay hai mươi centimet nhỉ, sẽ bằng một gang bàn tay của cô ư?
Hay còn lớn hơn nữa vào những tháng thứ năm, thứ sáu… rồi tới ngày lâm
bồn. Tâm Lan cúi đầu xuống, cười tủm tỉm một mình.
- Em thật là… Đừng tưởng lấy chồng rồi mà là xong nhé. Phải duy
trì nhan sắc đấy, cô gái ạ. – Hoàng Ngân trề môi, trong lòng cô hơi buồn một chút khi nghĩ về người bạn thời đại học tên Hoàng Minh.
- Dạ. Mà chị Ngân? Bao giờ chị mới chịu cưới thế? Đừng có nói với em là chị sẽ theo chủ nghĩa độc thân đấy nhé.
- Chị à? Cưới ai nhỉ? Ai cưới mình đây? – Hoàng Ngân bật cười,
nhưng nụ cười lúc này có phần gượng gạo và ánh mắt phảng phất một nỗi
buồn thầm kín.
- Đừng xạo. Trưa hôm qua em thấy hết rồi. Mà số điện thoại lạ đó
là của ai vậy ta? – Tâm Lan cố nói bằng giọng hài hước nhất có thể như
để khai thác thêm thông tin về đối tượng mới của người bạn đồng nghiệp.
- À… – Hoàng Ngân gật gù như vừa nhớ đến một câu chuyện đã xảy ra
từ rất lâu trong quá khứ. – Hơn hai tháng hẹn hò, tụi chị cảm thấy không hợp và chấm dứt vào buổi tối ngày hôm qua, em à.
- Vì sao ạ? – Tâm Lan vẫn tiếp tục nối dài câu chuyện, nhưng bàn
tay cô không thôi sờ lên bụng mình. Chính xác là, cô đang chạm vào đứa
bé.
- Chị hút thuốc lá trước mặt anh ta. Còn nữa, khi cùng nhau uống
rượu ở trong bar, anh ta lại không phải đối thủ của chị. Thật điên rồ,
anh ta bảo rằng mình không thích những người phụ nữ quá ư là mạnh mẽ.
Tâm Lan siết chặt bàn tay Hoàng Ngân. Ánh mắt cô rất dịu dàng và gửi
cái nhìn chứa đầy sự cảm thông, niềm tin yêu tới chị đồng nghiệp. Hai
người phụ nữ nắm chặt tay nhau đi bộ dưới con đường rợp nắng.
- Bây giờ chúng ta phải ăn trưa. Đừng nghĩ đến đàn ông. Họ thật là phiền toái.
- Chẳng lẽ Hoàng Minh đã làm gì khiến em giận? À không, mới sáng
nay anh ta còn điện thoại tới công ty xin phép cho em nghỉ ốm cơ mà. Anh ấy rất chu đáo và yêu em.
- Không đâu. Anh ấy luôn hoàn hảo như chị vẫn biết đấy. Nhiều khi
em chỉ ước, giá như anh ấy chẳng phải là thiên thần thì tốt biết bao
nhiêu.
Giọng Tâm Lan nhỏ nhẹ. Hoàng Ngân cũng cảm thấy mơ hồ về câu trả lời
của cô nhưng không thắc mắc thêm nữa. Xung quanh chỉ còn tiếng xe cộ qua lại trên con đường Pasteur đông đúc, hay tiếng chim ca lảnh lót cùng
cơn gió xào xạc thổi từng cơn.
Cả hai người đều đang nghĩ về Hoàng Minh, người đàn ông có khuôn mặt
tuấn tú, đôi mắt trong veo, rất sáng, con ngươi màu hổ phách đẹp vô
cùng, cả vầng trán cao bướng bỉnh vô hạn hay khóe môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành vòng cung hoàn hảo, đầy cuốn hút.
Cuối cùng thì họ cũng đến quán