
/>
Còn có, cảm giác Trì
Quy đại thần thật lâu không có lộ diện ở YY.
Thủy chung vẫn không có
dũng khí mà dùng giọng điệu tự nhiên gửi cho đại thần một tin nhắn
cho dù là ân cần thăm hỏi đơn giản nhất, hơn nữa bằng với đầu óc
của mình, chung quy cảm thấy thật sự vẫn không tìm được cái cớ nào
hợp lý một chút.
Kỳ thật đã sớm dự cảm
mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, dù sao cả hai cũng không tính là
người quá quen thuộc, mà nói cho đúng ra, là mối quan hệ không quá
quen thuộc lại xấu hổ giữa đại thần và một fan hâm mộ, có thể cùng
nhau ngồi ăn cơm tán gẫu hôm đó, so với những người đã thích đại
thần thật lâu quả thật là may mắn hơn rất nhiều rồi, thật sự là
không nên lòng tham không đáy.
Nhưng mà, nếu như có thể
khống chế tư tưởng, mình ước chừng cũng sẽ không thể xưng là con
người đi.
Mỗi lần nhận được tin
nhắn, đều theo bản năng mà chờ mong, nếu như là tin nhắn của đại
thần... Sau đó nhìn tên người gửi nháy mắt có chút mặt nóng lên mà
cười nhạo bản thân, ngu ngốc a, đại thần làm gì phải gửi tin nhắn
cho mình, tưởng tượng thôi đã thấy khó khăn rồi! Cái chính là tiếp
theo đó, lúc âm thanh tin nhắn hoặc tiếng chuông điện thoại vang lên
lại không không chế được mà tiếp tục chờ mong.
Bạn học Tô Nhiên ngốc
nghếch của chúng ta, hiển nhiên đã muốn trúng loại độc nào đó có
tên Trì Quy mà không tự biết, hoặc có thể nói là, biết rõ còn cố
phạm vào.
Ý thức bị âm thanh báo
có tin nhắn của QQ kéo về, Cửu cô nương không biết vì lý do gì một
ngày kia tâm huyết dâng trào đổi lại thành biểu tượng hình cái đầu
con mèo nho nhỏ có chút khôi hài, nhảy lên ở góc phải bên dưới màn
hình.
[Nhóm trưởng a Cửu'>:
Ngày nắng cậu có ở đó không?
[Ngày nắng'>: Có ở, hắc
hắc.
[Nhóm trưởng a Cửu'>:
Nhanh đến cho chị sờ một cái, ôm một cái.
[Ngày nắng'>: *Biểu tình
tươi cười* Cô gần đây bề bộn nhiều việc nhỉ, công tác vất cả rồi.
[Nhóm trưởng a Cửu'>: Gào
khóc Ngày nắng bảo bối thật tri kỷ. Bận muốn chết, mấy thứ đồ vật
này nọ đến tay đều phải học, Alexander.
[Ngày nắng'>: Sao??
Alexander?
[Nhóm trưởng a Cửu'>: Áp
lực quá nhiều(1).
(1) Tiếng
Trung viết là [压力甚大
- Yālì shéndà'>, từ Alexander trong
tiếng Trung viết là [亚历山大
– Yàlìshāndà'>, hai cụm này phát âm gần
giống nhau, bạn A Cửu chơi chữ ấy mà ^^!
[Ngày nắng'>: Ra là ý
này, ha ha, hay thật ha.
[Nhóm trưởng a Cửu'>: Gần
đây bận quá nên không tìm cậu nói chuyện phiếm, lệ tuôn ôm một cái.
[Ngày nắng'>: *Biểu tình
tươi cười* Hắc hắc, không sao, công việc so ra vẫn quan trọng hơn a, tôi
lúc nào cũng có thể. Thật ra gần đây phải chuẩn bị cho kỳ thi.
[Nhóm trưởng a Cửu'>:
Phụt. Ra là vậy. Không sao, tôi tin tưởng năng lực Ngày nắng của chúng
ta, nắm tay.
[Nhóm trưởng a Cửu'>: Gào
khóc lại có điện thoại phiền muốn chết, vậy tôi out trước ha Ngày
nắng bảo bối, hôm khác lại tán gẫu.
[Ngày nắng'>: Umh, được.
Tạm biệt.
Kiều Vi cầm điện thoại,
nhìn cái tên trên màn ảnh liền có chút phát mộng, ngốc ngốc mà đưa
đến bên lỗ tai mới giật mình kịp phản ứng, bạn học ‘Tiểu miêu miêu
bạch bạch’ là một em gái moe mà mình quen ở trong kịch đoàn, tình
cảm giao hảo khá tốt, tên hiệu gọi là ‘Thạch Bạch’. Bình thường cơ
bản trao đổi qua QQ, gọi điện thoại thật sự là không nhiều lắm.
“Alo, Bạch Bạch?”
“Gào khóc a trời ơibà rốt
cục nghe máy!!”
“Có chuyện gì vậy? Kích
động như thế?”
“Bà ơi hiện tại có thời
gian không, đến diễn đàn xem bài post đánh dấu hot ở đầu trang đi. Có
chút phiền toái rồi.”
“Làm sao vậy? Chờ một
chút, tôi mở web.” Vừa nói vừa nhấc tay nhấn vào mở trang diễn đàn.
“Bà xem đi xem đi. Bài
post cũ mở khóa, không biết tại sao lại nhảy lên đầu. Tôiđoán nguyên
nhân là bởi vì sinh nhật đại thần sắp đến, cho nên đứa nào não tàn
không chịu ngồi yên mà làm ầm ĩ.”
“Sao? Đại thần - sinh
nhật, đệt, không phải là Mạc Ly chứ hả?”
“Ừ, bà mau xem đi. Tôi
đến ký túc xá rồi, một lát vào QQ nói tiếp.”
“Được, trước cúp máy
đi.”
Cúp điện thoại xong liền
thấy trang đầu diễn đàn rõ ràng một cái topic cũ phản hồi tiêu đề ‘Xung quanh chuyện tan vỡ tình cảm của
các đại thần.’
Bài post này hiển nhiên
Kiều Vi thật sự ấn tượng rất sâu.
Không biết fan nào lúc
trước nhất thời sốt não mà lập ra bài post này, kết quả không