c Ái nghe nói cha cô là chủ tịch của công ty Thiên Thiên đúng
không, cô nên nhớ Thiên Thiên chỉ là 1 chi nhánh rất nhỏ của công ty tôi thôi đấy – Devil nói cười nửa miệng đầy thách thức.
-Còn Bảo Hồng, công ty cô đang trên đà phá sản thì phải ,có cần tôi giúp cho con đường phá sản đó ngắn hơn không ???
-Thì sao chứ, anh tính làm gì công ty của ba tôi, anh thật độc ác –
Ngọc Ái nói, gương mặt đầy tức giận, Thiên Thiên chính là tâm huyết của
ba cô, mẹ cô mất sớm nên cô rất thương ba mình cô không thể dể công ty
Thiên Thiên xảy ra chuyện gì được.
-Ác bằng cô sao – Devil gằn lại, anh thật là sáng suốt khi trước kia từng cho người điều tra 2 cô gái này.
-Thôi đủ rồi đừng nói nữa – Bảo Hồng ôm đầu hét lên, công ty ba cô đang trên đà phá sản đã làm cô đau đầu lắm rồi, giờ lại vì tình cảm mà xảy
ra chuyện này nữa chắc cô chết mất.
-Bào Hồng, cô hãy nói ra sự thật đi, tôi biết cô là người tốt mà – Han Yu nói nhìn Bảo Hồng với ánh mắt cảm thông.
-Đúng đó Bảo Hồng tôi sẽ kêu papa tôi vực dậy công ty cô, đơn giản thôi mà, ai giúp tôi thì tôi sẽ giúp lại mà – Ngọc Linh nói, thật là thông
minh khi tất cả đều chuyển sang công kích Bảo Hồng.
-Tôi..tôi – Bảo Hồng đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn mọi người.
-Bảo Hồng – Ngọc Ái kêu tên cô như cảnh cáo.
-Ngọc Ái, tôi không ngờ cô trở thành 1 con người như vậy, vậy mà trước
đây tôi còn nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn, tôi đã nghĩ sai về cô –
Ken nói đầy vẻ thất vọng.
Làm lòng Ngọc Ái nhói lên, cô cũng
đâu muốn thế nhưng cô không thể nào nói ra được, Bảo Hồng cũng vậy, 2 cô làm như vậy là trả thù tình yêu, nếu nói ra thì 2 cô đã thua.
-Thôi đi Ngọc Ái à,chúng ta sai rồi, đã sai thật rồi – Bảo Hồng nói,
nước mắt đã thật sự rơi, cô không muốn làm người xấu nữa, cô muốn trở
lại làm con người thật của mình.
-Bảo Hồng, nhưng chúng ta –
Ngọc Ái dường như vẫn đang còn phân vân, trong cô con ác quỷ vẫn đang
phải đấu tranh với thiên thần.
-Ngọc Ái à – Ken nhìn cô với anh mắt long lanh, thôi đành xài “mĩ nam kế” vậy, tuy hơi thiệt thòi nhưng
vì Ngọc Băng, vì sự thay đổi của 1 con người anh phải làm thế thôi.
-Ơ – Ngọc ái không nói gì chỉ nhìn Ken rồi nhìn Ngọc Linh,nước mắt cô òa ra.
-Thật ra, Han Yu à, tôi xin lỗi, trước kia, cái đêm ở quán bar SHINE
đó, tôi biết Ha Ra đến tìm anh nên đã cố tình tới gần anh,tôi xin lỗi –
Bảo Hồng nói, bây giờ cô đã nói ra được rồi, thật là nhẹ lòng.
-Không sao đâu, tình yêu không có tội, khi yêu là ích kỷ mà, tôi biết
cho nên bây giờ nếu cô hối hận thì vẫn còn kịp đó Bảo Hồng – Ha RA nói,
cô cảm nhận được BẢo Hồng là người tốt.
-Cám ơn cô…tôi…còn chuyện lái xe đụng Ngọc Linh tôi…
-Để tôi nói – Ngọc Ái chặn lại lời Bảo Hồng sắp nói,cô tiếp :
-Tất cả là do tôi , do tôi mù quáng, nhìn các người hạnh phúc tôi không cam lòng nên đã..đã … – Ngọc Ái không nói gì nữa, dường như cô thấy hối hận.
-Ái à, nghe tôi nói, trong tình yêu không phải có được
thể xác là hạnh phúc đâu, quan trọng là phải có được trái tim.Thật ra, 2 năm trước tôi cũng như cô, yêu mù quáng nhưng rồi tôi đã kịp nhận ra và bây giờ đã có được hạnh phúc của chính mình.Ông trời không bạc đãi ai
đâu Ái à – Ngọc Linh kết thúc câu nói bằng cái nắm tay thật chặt với
Ken- tình yêu thật sự của cô.
-Tôi hiểu rồi, cám ơn cô – Ngọc Ái nói, cô cười, 1 nụ cười lương thiện ấm áp.
-Khoan đã, có gì hàn huyên sau, rốt cuộc 2 cô giấu Ngọc Băng ở đâu –
Devil nói, phải nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này sớm thôi.
-Thật ra thì…chúng tôi không biết gì cả – Bảo Hồng rụt rè nói.
-Cái gì, các cô giỡn đấy à – Devil tức giận nói tính lao tới nắm cổ áo cô nhưng may mắn là Han Yu và Ken đã giữ lại.
-Khoan đã, bình tĩnh đi Minh (tên cúng cơm của Devil đã được nói qua
rùi nha), ý các cô nói vậy là sao – Ken bình tĩnh hơn , hỏi lại.
-Bảo Hồng nó không biết gì đâu, tôi mới biết Băng đang được giam giữ ở đâu – Ngọc Ái nói thay cho Bảo Hồng.
-Ơ, Ái – Bảo Hồng ngơ ngác.
-Các người hãy đến cảng biển đi, có lẽ sẽ kịp đấy – Ngọc Ái nói, mặt cúi gầm xuống.
-Ở đó có 1 chiếc du thuyền số PS109394, Băng đang ở trên đó, mau tới cứu đi trước khi nó nhổ neo…
-Cảm ơn cô – Ken chỉ kịp nói vậy rồi nhanh chóng cùng bọn nó đến cảng.
TỤi nó vừa đi khỏi không lâu thì ..
Reng..reng…reng..
-Tôi nghe đây – Bảo Hồng bắt máy.
-Sao rồi ??? – Giọng nói bên đầu dây hỏi tràng đày sự chết chóc.
-hứ , bọn họ đang trên đường đi cứu Ngọc Băng đó, thất bại rồi, cô đã
thất bại rồi , hahaha.. – Bảo Hồng cười , lâu nay cô làm tay sai cho cô
ta như vậy là đủ rồi, cô không muốn mù quáng nữa, khi yêu không phải
giành được thể xác mà là phải mang đến hạnh phúc cho người mình yêu .
-Bọn vô dụng – Cô ta gào lên rồi tắt máy, vứt điện thoại ra xa cô ta cười lạnh rồi nhếch mép .
-Đã đến lúc kết thúc rồi …